Từng Bước Tiến Gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ( 05:12 )

         Kuto đang chạy bộ ngoài công viên , trên người mặc áo tay dài màu đen ôm xác người ; quần dài đen không quá ôm ; mang đôi giày thể thao màu đen viền trắng .

         Lâu rồi anh cũng chưa chạy bộ , vì công việc nhiều nên không có thời gian kể cả nghĩ ngơi cũng không có .

        Anh ngừng chạy chuyển sang đi bộ , vừa đi anh vừa lướt điện thoại , hình nền là Ren một bức hình tươi tắn , nụ cười rạng rỡ trên môi . Bất giác anh nỡ nụ cười , cơn gió lạnh thổi qua , anh đứng lại ngước mặt nhìn lên trời , miệng bất giác nói :

- Kuto : liệu ... anh có thể ... ôm em thêm lần nữa ? ...

------------------------
06:00

      
       Anh vừa về tới nhà , thấy một người thanh niên đang đứng trước cổng nhà Ren và Ron ,  đang nói chuyện với ai đó . Anh suy nghĩ là Ron , nhưng khi lại gần thì người đang nói chuyện với thanh niên đấy là Ren .

      Anh núp sau bức tường , nhìn biểu hiện của 2 người . Một lúc sau cậu thanh niên đó leo lên xe và chạy đi , anh bước tới chỗ Ren , giọng trầm lại hỏi :

- Kuto : Người đó là ai ?

     Ren nhìn anh , tay chân run rẩy khi nghe lời nói trầm của anh , trước giờ anh chưa bao giờ dùng giọng đấy với cậu ...

- Ren : Vâng ... bạn em ạ ...
- Kuto : Nói gì ?

    Cậu thấy không ổn nên lãng qua chuyện khác .

- Ren : anh vừa đi chạy bộ về chắc mệt rồi đúng không , anh về nhà nghỉ ngơi ...

* RẦM *

     Chưa kịp nói hết lời , anh đã lấy tay xô cửa vào tường tạo ra tiếng động rất lớn . Cậu giật mình , tay chân run rẩy , trên mặt xuất hiện vài giọt mồ hôi .

- Kuto : Nói gì ?

-------------------------
20 phút trước

* Tính ten *

      Chuông cửa vang lên , Ren chạy ra mở cửa , cậu bất ngờ khi thấy người bạn cũ từng học chung năm cấp 2 với cậu .

- JungSung : Annyeonghaseyo !

___________________________________________

- Tên : Park JungSung
- Tuổi : 23
- Quốc tịch : Hàn Quốc
- Tính cách : hoà nhã
- Học lực : Khá

Đã chuyển về Thành Phố XXXXX vào năm 13 tuổi , và đã học chung với Ren .

___________________________________________

- Ren : cậu là ... Jung ... Sung ... Phải không ?
- JungSung : trời ơi , mới có mấy năm mà cậu quên tớ luôn rồi à ?
- Ren : À , cho tớ xin lỗi ...
- JungSung : có sao đâu , mà tớ có hơi buồn vì cậu quên tên người bạn chơi với cậu 5 năm đấy  .
- Ren : Tại năm lớp 11 , cậu về Hàn Quốc rồi tớ bận lo cho việc học nhiều quá nên quên mất .
- JungSung : Ha Ha , tớ về đây mục đích là tỏ tình một người đó .

        Ren ngạc nhiên hỏi lại :

- Ren : What ? Thật á ?
- JungSung : Ừ , mà không biết người ta có chấp nhận tớ không . Haizzz
- Ren : Sao thế ? Cậu vừa đẹp trai , vừa học được , có khả năng kinh doanh làm sao mà người ta không chấp nhận được chứ ?
- JungSung : Thật á , cậu thấy tớ đẹp trai , tài giỏi ?
- Ren : Ừ , từ hồi cậu chuyển vào trường có biết bao nhiêu là cô gái , chàng trai theo đuổi cậu .
- JungSung : vậy , cậu có đồng ý làm người yêu của tớ không ?

        Cậu đứng hình , tai đỏ lên hết . Bây giờ cậu rất bối rối , không biết trả lời ra sau để không mất đi tình bạn bè .

- Ren : Sao cậu lại ...
- JungSung : tớ đã thích cậu từ khi tớ chuyển về Thành Phố này rồi .
- Ren : Nhưng tớ ...
- JungSung : tớ biết tình cảm không thể nói ngày một ngày hai , nên cậu cứ suy nghĩ đi , khi nào có kết quả hãy nói cho tớ biết nhé . Tớ chờ cậu .

        JungSung leo lên xe chạy về , cậu đứng đấy như chết lặng , bây giờ không biết ra làm sao .

--------------------------

- Kuto : thật nực cười , em là của tôi , LÀ CỦA TÔI ! BIẾT CHƯA !

* CHÁT *

    
       Cậu tát anh , anh như chết lặng . Cậu nức nở nói :

- Ren : Anh thôi đi có được không ?! Anh hãy lấy lại lí trí đi !

     
       Anh ôm cậu hôn cậu , cậu đẩy anh ra .

* CHÁT *

      Thêm một cái tát điến người nữa , anh nhào lại ôm cậu , giọng nghẹn ngào nói :

- Kuto : Xin em ... xin em đừng bỏ anh ... anh không muốn mất em ... anh làm mọi thứ chỉ vì em ... anh không cố ý ngăn cấm cuộc sống riêng tư của em ... chỉ vì một phút nhất thời ... anh xin lỗi ...

       Nghe được những lời nói đấy mà tim cậu như thắt chặt lại , nước mắt rơi xuống . Cậu cũng thích anh , nhưng với tình cảnh bây giờ phải làm sao đây ?

       Anh buông cậu ra , mặt cuối xuống anh bây giờ không dám đối mặt với cậu giọng nghẹn ngào nói :

- Kuto : Nếu thế rồi ... thì ... anh nghĩ anh nên đứng phía sau ... đã làm em sợ rồi , anh về đây ...

      Anh bước ra khỏi cổng , đi khuất ánh nhìn của cậu . Cậu ngồi khụy xuống đất , nước mắt giàn giụa , tim cậu như bị xé toang ra .

- Ren : hức ... làm sao đây ? Làm sao ? Mình phải làm sao đây ? Hức ... mình đã làm gì sai để rồi phải đối mặt với tình huống như thế này ? Hức ...

     Cậu ngất đi , Ron về vừa thấy cậu , Ron chạy lại đỡ cậu lên . Đưa lên phòng , gọi Ông Bi qua .

- Ron :  Alo Ông Bi , qua nhà con gắp !

----------------------

- Ông Bi : nó không sao đâu , chỉ bị ngất thôi , không có chịu chứng gì đâu , nên đừng lo .
- Ron : không biết đã xảy ra chuyện gì , mà sao trên mặt anh ấy lại có nước mắt .
- Ông Bi : nó tỉnh thì đừng hỏi nó nhá , mầy hỏi nó xỉu nữa là mầy tự cứu .
- Ron : vâng , con hiểu rồi .
- Ông Bi : tao về đây .

----------------------

* BỐP *

        Một cú đấm mạnh lên mặt Kuto .

- Ron : ANH ĐÃ LÀM GÌ ANH TÔI ?!
- Kuto : Em bình tĩnh , đã xảy ra chuyện gì ?!
- Ron : ANH CÒN HỎI ?! ANH TÔI ĐÃ NGẤT XỈU , TRÊN MẶT CÒN CÓ CẢ NƯỚC MẮT , ĐẶT BIỆT TRÊN MÔI CON CÓ CẢ VẾT TRẦY XƯỚT . KHÔNG ANH THÌ AI ?!

      Anh lặng người đi , đôi mắt rưng rưng .

- Kuto : Phải , do anh . DO ANH ĐÃ LÀM RA CHUYỆN ĐÓ ! DO ANH ! LÀ DO ANH ! EM MUỐN ĐÁNH THÌ CỨ ĐÁNH ĐI !
- Ron : Anh...

* BỐP *

- Ron : ANH CỦA TÔI , SINH RA ĐỂ ĐƯỢC VUI VẺ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ CHƠI ĐÙA ! ANH NGHE RÕ CHƯA ?!
- Kuto : Bây giờ , em muốn đánh bao nhiêu tùy thích . Anh đã không còn gì để chối nữa .
- Ron : ANH ĐÃ BAO NHIÊU LẦN MANG ĐẾN ĐAU KHỔ CHO ANH TÔI ?! CƠ THỂ ANH ẤY ĐAU NHỨC CŨNG LÀ VÌ ANH !

- Kuto : PHẢI ! EM CỨ ĐÁNH ĐI ! ANH ĐÃ ĐEM ĐẾN ĐAU KHỔ CHO REN !

      Ron bỏ nắm đấm xuống .

- Ron : Bây giờ tôi sẽ không đánh anh , tôi chỉ có một yêu cầu . Anh có thể làm được ?
- Kuto : Được , nếu chuyện đó có thể mang đến hạnh phúc cho Ren .
- Ron : Tránh . Xa . Anh . Tôi . Ra .

   

                                          To be continued .





   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ruby