Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Hầy, đây là lần thứ mấy rồi a ~ Mê Tiểu Lạc than thở.
Công ty thứ 5 rồi công ty thứ 5 rồi,  sao ai cũng bảo cậu là " công ty chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau" mà cuối cùng chẳng ai thèm liên lạc với cậu vậy.

Chắc đối với người khác,  hẳn là lòng tự trọng đã bị đả kích thật lâu nhưng Mê Tiểu Lạc của chúng ta thì khác.  Đại diện cho những thành phần ngây ngô dễ lừa trong xã hội, hơn hết còn là ngốc ngu ngốc đần một cách bó tay, Mê Tiểu Lạc rất tự hào khi nói rằng  "khác người vậy nên trình độ mặt dày cũng phải hơn người rồi". Vậy nên việc bị từ chối này chẳng làm lòng cậu lung lay mấy,  cùng lắm như muỗi chích mà thôi.

Chúng ta nên cổ vũ cậu ta có sức " bền bỉ"  cao hay nên mắng cậu ta là đồ ngốc hết thuốc chữa đây. Đúng là ngốc đến độ không thể nào ngốc hơn được mà.

Dù bị đả kích mãnh liệt lần thứ ×n thì cũng không thể nào ngăn được cái bụng đói của Tiểu Lạc nhà chúng ta.
Tung tăng bước đến cửa hàng bán xiên thịt cay,  Mê Tiểu Lạc dứt khoát rút 2/3 số tiền còn lại trong ví mua hơn 50 xiên cay về ăn.

Đúng vậy đó,  thất bại có là chi. Ăn sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề.

Mê Tiểu Lạc là trẻ mồ côi,  sống ở khu ổ chuột ngoài nội thành từ bé cho đến tận bây giờ. Tiếp xúc với sự bẩn thỉu của xã hội từ lúc còn bé,  tự tay đánh nhau, cướp bóc để giành miếng ăn, Mê Tiểu Lạc nghĩ đồ ăn rất là quan trọng ( -. - chính vì lẽ đó mà cậu ta không tiếc tiền để mua đồ ăn thoả mãn cái miệng của mình) Đáng lẽ ra ra một người như cậu không được tiếp xúc với sách vở, đó là một điều quá xa xỉ với một cậu bé mồ côi nhưng may thay,  trong một lần chính phủ thành A cải cách, xoá bỏ nạn mù chữ, Mê Tiểu Lạc may mắn được hỗ trợ toàn bộ học phí. Cậu cứ nghĩ nó sẽ làm thay đổi cuộc sống của mình nhưng không, là một đứa trẻ không cha không mẹ, cuộc sống học đường hết sức khó khăn, hơn nữa cậu cũng nhận thấy cậu không có duyên với sách vở, dù đã có học nhưng kết quả trên trường vẫn chẳng ra đâu vào mới đâu. Nên học xong cấp 2, cậu đã xin nghỉ học ra ngoài làm bốc vác nơi công trường,  phục vụ bàn,...  Chưa có công việc nào cậu chưa làm qua còn số tiền trợ cấp học phí cậu một phần để tiết kiệm còn một phần để lo cho cuộc sống,  bữa ăn hàng ngày.
Mê Tiểu Lạc rất lạc quan,  cậu không dễ nản lòng trước mọi thứ,  hơn hết còn cố chấp đến độ " điên"  về những gì mình đã lựa chọn.

....
....
....
Tỉ dụ... Như bây giờ chẳng hạn!?

Nhìn chằm chằm  vật thể không xác định nào đó bết bát nằm trong thùng rác cạnh nhà mình,  Mê Tiểu Lạc hết sức bất ngờ.
" Cậu ta.. Còn sống hay ngủm luôn rồi ? "
Tiến lại gần tiến lại gần,...
Gần tí nữa đi, không biết cậu ta có bỗng nhiên tỉnh dậy rồi cắn mình một cái không nhỉ TvT thế giới này đáng sợ quá ~ hic~

Chọt,... Chọt,...

" Anh gì ơi, anh có sao không vậy? "

" Làm ơn,... C.. ứu.. " - giọng nói đứt quãng của người đàn ông vang lên.

Ấy, thật hay a ~~

Không không, cứu người, cứu người trước đã. Mê Tiểu Lạc thầm khinh bỉ bản thân mình, người ta sắp chết đến nơi mà mình thân là người cứu giúp lại chỉ còn biết nghĩ về giọng nói anh ta. Đúng là mê trai đầu thai mới hết mà.

" Ây,.. Nặng quá vậy... N.. è..!?? " - Mê Tiểu Lạc khó nhọc khiêng người đàn ông bất tỉnh kia vào ngôi nhà nhỏ của mình.

" Mệt chết, mệt chết mất thôi,  người gì mà nặng thế không biết, ui da cái hông,... Ui da!! "

Mê Tiểu Lạc xoa xoa eo nhìn về phía người đàn ông đang nằm choáng hết cả cái giường của mình, âm thầm thở dài.

" Mày đúng là tự rước hoạ vào thân mà, còn anh,  nằm yên đấy để ông đây đi mua thuốc, bước một bước ra giường tôi cắt chân anh "

Không biết có phải người trên giường nghe thấy Mê Tiểu Lạc nói gì không mà mày đẹp khẽ nhăn lại. Hơi giật mình, gãi gãi mũi, Mê Tiểu Lạc tức tốc chạy qua nhà thuốc cuối phố mua đồ về băng bó cho cái của nợ kia.

Lề mề đi lại đôi giày Vans hàng thùng cũ kĩ, Mê Tiểu Lạc cầm lấy số tiền ít ỏi còn trong ví đi mua thuốc.

" Anh ở nhà phải ngoan đấy! Tôi sẽ về với anh ngay... "

Lúc Mê Tiểu Lạc đóng cách cửa thì đôi mắt phượng hẹp dàu của người đàn ông lạ mặt run run khẽ mở,....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro