Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, nhìn họ hạnh phúc nhỉ" cô cười nhẹ nhàng nói

"Tránh ra" hắn hất tay cô

Cô ngậm ngùi lủi thủi vô nhà, tựa vào tường khóc, nhớ lại cảnh mấy năm qua, hắn thay đổi rất nhiều.

Nhớ lại,...

"Anh có ghét em không" cô cầm tờ giấy từ bệnh viện về

"Không mà" hắn cầm tờ giấy lên đọc

Đọc xong hắn rất sock khi biết vợ mình bị vô sinh, hắn ngục xuống. Cô ôm cổ hắn rối rít xin lỗi, vừa khóc vừa nói.

Hắn ôm cô lại dỗ dành nói,...

Vài ngày sau hắn lại bắt đầu chiều chuộng cô, việc nhà đều 1 tay hắn làm,...cô vui lắm, cô ước gì được mãi mãi như vậy, nhưng 1 thời gian sau.

Cô gọi điện thì thuê bao, nhắn tin thì không nhắn thậm chí không xem,... lúc cô phát hiện thư phòng hắn có mùi phụ nữ thì nghe tiếng phụ nữ nói chuyện.

"Anh à cho em lên làm giám đốc đi"

"Làm phu nhân anh đi" hắn và ả cười đùa mà không biết bên ngoài có người nghe.

Thì ra là anh có bồ nhí, cô ta hơn cô rất nhiều, hắn đem về chăm sóc ả,...

Sáng trưa tối cô đều nấu ăn, dìu xuống bếp là hắn dìu, nay là ả được hắn dìu xuống, đút cơm ăn là cô nay có thêm ả.

Trên giường cô ngủ cô nghe tiếng 2 người hôn, cô quay lại cố gắn không khóc để hỏi.

"Anh còn yêu em không"

"Còn chứ" hắn giả tạo nói

Cô nghe xong liền cười nhẹ quay mặt chỗ khác không lại thấy cô khóc.

Tắm rửa hắn tắm cho cô nay là ả với thêm phần tiếng hoan ái trong đó.

Dọn nhà do hắn dọn nhưng bắt cô dọn, cô gật.

Đã được 3 tháng, ngày nào kế bên cô có cặp đôi mỗi đêm ân ái.

Dọn nhà do cô làm, đi qua đi lại phải quơ quơ.

Trong khi ai đó sung sướng làm nữ hoàng.

Hắn và ả mấy ngày nay toàn đi chơi cho cô ở nhà. Cô muốn đi nhưng bị từ chối lí do này nọ.

Ban đêm cô lên ban công hưởng gió, vừa hát vừa đánh đàn, giao hưởng thật nhẹ nhàng nhưng cũng đau buồn.

Dì Tư là người nuôi hắn từ nhỏ đến giờ, thấy cô như vậy dì cũng đau lòng nhưng không làm gì đựơc, chỉ giúp 1 số việc cho cô.

Ngày nào hắn cũng nói dối cô nhưng hắn đâu biết rằng cô chỉ bị mù chứ không điếc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#unicatt