chàng ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 chang ngốc vẫn luôn ngồi đó chờ cậu thanh niên 18 tuổi
Chàng ngốc chính là kẻ bị mọi người trong xóm trêu chọc, bị gia đình bỏ, bị xa lánh nhưng chàng ngốc vẫn luôn nở nụ cười đó. Năm chang ngốc 20 tuổi là năm đầu tiên chàng ngốc khóc
Chàng ngốc từ nhỏ từ nhỏ đã ngốc rồi không có 1 ai chơi với chàng ngốc. Ngày ngày chàng ngốc chỉ có thể lủi thủi 1 mình.
1 ngày nọ chàng ngốc tìm được 1 người bạn nhỏ sẵn sàng chấp nhận, chơi với chàng ngốc . Chàng ngốc rất vui
Hai người chơi với nhau rất nhiều
- Chàng ngốc a~
Chàng ngốc ngay ngất cười với cậu thiếu niên đó. Ngày ngày cậu thiếu niên  đều ra đây chơi với chàng ngốc.
Hôm đấy chàng ngốc chờ cậu thiếu niên rất lâu chàng ngốc có chút lo lắng, chàng ngốc chạy đi tìm rất lâu. Chàng ngốc chạy đi tìm và hỏi mọi người xung quanh nhưng chàng ngốc lại chẳng nhận được bất kì lời nói nào mà chỉ toàn là lời cợt nhả, trêu đùa
- Chàng ngốc mà cũng có bạn sao, nực cười
Tất cả mọi người đều cười rộ lên vì chàng ngốc mà cũng có bạn. Chàng ngốc lần đầu tiên khóc
Chàng ngốc vừa chạy đi tìm vừa bị chảy máu nhưng chàng ngốc vẫn chạy mặc cho gối chân đang rỉ máu
Chàng ngốc chạy đi 1 vòng xóm, giọt nước mắt lấm tấm rơi, chạy đến chỗ chàng ngốc hay ngồi thấy cậu thiếu niên đang ngồi đó. Chàng ngốc chạy ra thật nhanh ôm lấy cậu thiếu niên, cậu thiếu niên ngước mặt lên nhìn
- Có đau không
- Chỉ cần có tiểu An là ngốc không đau
- Thật sao
- Ngốc không biết nói dối
Tiểu an xót xa nhìn vết thương rỉ máu của tiểu ngốc. Tiểu an đưa 2 tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má, tiểu an hôn nhẹ lên mái tóc tiểu ngốc dịu dàng.
- Mai tiểu an đi rồi, tiểu ngốc có nhớ tôi không
- Tiểu ngốc lúc nào cũng nhớ tiểu An hết...
Tiểu an có chút vui ôm tiểu ngốc vào lòng hít lấy mùi hương thơm của tiểu ngốc,
- Tiểu ngốc, hôm nay chúng ta đi chơi đi
- Hehe được miễn là nơi đó có tiểu An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro