chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày, cậu thiếu niên ngắm nhìn chàng ngốc đó càng nhiều. Tình yêu thầm kín mà hắn dành cho chàng ngốc ngày càng nhiều. Người con trai ấy không còn chỉ muốn dừng ở mức ngày ngày ngắm nhìn chàng ngốc mà càng khát khao chàng ngốc là của hắn, là người đàn ông duy nhất của 1 mình hắn. Hắn cũng được mọi người in sâu vào trong tâm trí rằng :
" Hai người đàn ông thích nhau chính là bệnh chính là phạm tội, những người đó đều đáng chết tiểu An à "
Hắn rất sợ, sợ rằng nhỡ cả 2 đều chết . Hắn chết thì không sao, hắn chỉ sợ người con trai ấy vì hắn mà phải chết thôi. Người con trai ấy chính là sự xinh đẹp mà ông trời trao tặng nếu như người con trai ấy chết rồi thì sự xinh đẹp mà hắn theo đuổi cũng chết sao. Dù sao thì điều hắn mong muốn là " một mình hắn phạm tội cũng được hắn thực sự không muốn người con trai ấy phạm tội "
Năm nay là ngày sinh nhật tuổi 17 của hắn, hắn cùng bạn bè tổ chức, vui đùa rất vui. Hắn vừa vui vẻ đi trên con đường, những cơn gió mát thổi qua những sợi tóc một cách nhẹ nhàng ... Hắn trong cơn say mê hình như đã ảo giác ra hình ảnh chàng ngốc đó nhìn hắn mà cười ngây ngốc, mặc 1 chiếc áo sơ mi mỏng trắng như đang mời hắn. Hắn trong cơn say cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà đáp lại. Cứ thế trong đêm nay, lại nghe được những tiếng ám muội, hoan ái đầy tình ái.
Sáng hôm sau, hắn đau đầu mà tỉnh dậy thấy bên cạnh là 1 người con trai đang ngủ trên người đầy những vết cắn những vết hôn và trên người không có bất kì một mảnh vải nào hết . Hắn vò đầu bức tóc nghĩ lại những hình ảnh tối qua. Khuôn mặt đỏ bừng tay chân có chút bủn rủn. Chàng ngốc từ từ mở đôi mắt, lim dim nhìn hắn
- Anh tỉnh rồi
Cậu chỉ cười rồi lại ngồi dậy. Đứng lên từng bước từng bước đi vào phòng tắm. Cậu từ từ bước ra rồi ngồi trên giường, thấy người con trai kia vẫn ngồi đó chàng ngốc lên tiếng
- Cậu có điều gì muốn nói sao, sao còn chưa đi
- Hả
- Sao thế tôi nói gì sai sao
- Anh không trách tôi sao
- Sao tôi lại trách cậu chứ dù sao đây cũng đâu phải là lần đầu tiên
- Anh như vậy với ai rồi hả
- Không phải đứa con trai nào cũng làm vậy từ lâu rồi hả
Hắn im lặng nhìn người con trai ngốc nghếch này .
- Vậy lần sau chúng ta làm có được không
- Hehe, được nếu em muốn
Đợi nghe cậu nói xong hắn cầm lấy chiếc áo trên ghế mặc vào rồi bước từng bước đi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro