Từng có một lần yêu điên cuồng đến thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mối tình đầu xuất hiện vào một ngày hè năm lớp 8. Thực ra tôi đã biết cậu từ lâu, cậu học lớp kế bên lớp tôi. Một ngày đẹp trời, tôi vô tình thấy fb của cậu, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nhắn tin làm quen. Chúng tôi quen nhau từ đó, nhưng cũng chỉ nhắn tin qua mạng, ngoài đời chưa từng nói với nhau câu nào. Rồi cậu tỏ tình với tôi, cũng chính ngày hôm đó, em gái tôi chào đời, vậy nên, cả đời này, tôi sẽ vĩnh viễn không quên được người đầu tiên nói thích tôi, cũng là người tôi từng yêu tha thiết. Cậu tỏ tình, tôi đồng ý, chúng tôi yêu nhau, vẻn vẹn 2 ngày. Thật ngắn ngủi, thật chóng vánh, không đủ để cậu bận tâm nhưng lại để lại trong lòng tôi 1 dấu ấn không thể xóa nhòa. Tôi không biết đối với cậu tình cảm đó là gì, có phải chỉ là một phút bồng bột của tuổi trẻ hay không. Còn đối với tôi, nó là tình cảm khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không thể quên được.
Sau khi chia tay, tôi chủ động theo đuổi cậu. Tôi thích cậu, tất cả mọi người đều biết, cậu cũng biết, nhưng cậu không thích tôi. Năm cấp 3, tôi và cậu học cùng lớp, lúc biết mình học chung lớp với cậu, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn, nghĩ rằng ông trời đang muốn giúp tôi. Cậu là một người chín chắn, trưởng thành trước tuổi. Vì muốn cậu ấy để ý đến, tôi buộc mình trưởng thành, buộc mình trở thành hình mẫu lý tưởng của cậu. Tôi làm tất cả, chỉ mong cậu để mắt đến. Mỗi ngày đi học, tôi đều canh giờ để giả vờ như tình cờ gặp cậu ở ngã tư thị trấn,  nhiều lần như vậy, lại cảm thấy cậu và tôi thật có duyên. Vốn dĩ tự lừa dối bản thân mà thôi, nhưng tôi u mê quá nên không thể nào thoát khỏi ảo mộng đó. Sinh nhật của cậu, tôi tặng quà và viết thiệp gửi cậu. Tất cả cậu đều nhận, lại còn có chút vui vẻ, khiến tôi còn tưởng cậu cũng có cảm tình với tôi. Rồi cậu nói cho tôi cơ hội, tôi vui lắm, điên cuồng thể hiện. Kết quả, cậu lại nói tôi đã bỏ lỡ cơ hội đó. Tôi bỏ lỡ khi nào cơ chứ? Đó chẳng qua là cái cớ của cậu mà thôi, cậu không thích tôi, tôi biết rồi.
Kể từ lần đó, tôi trầm ổn hơn, cũng không còn thích cậu nữa, tôi đã yêu cậu mất rồi. Một tình yêu trưởng thành và một mối tình đơn phương. Tôi bắt đầu không  tiếp cận cậu nữa, chỉ muốn nhìn cậu từ xa, lặng lẽ yêu cậu. Cậu đối xử vời người khác rất tốt, luôn vui vẻ với các cô gái khác  nhưng lại lạnh nhạt với tôi. Tôi rất ghen tị với họ, nhưng sau đó lại thở dài bỏ qua, yêu cậu lâu như vậy, tôi đã học được cách thờ ơ rồi. Coi như không nhìn thấy, không nghe thầy, không biết gì hết, chỉ để ý tâm trạng của cậu mà thôi. Cậu vui thì tôi vui, cậu buồn thì tôi buồn. Tình cảm dành cho cậu đã vượt quá mức kiểm soát, tôi không còn nghe theo lý trí được nữa. Có một khoảng thời gian, tối nào tôi cũng đứng trước cổng nhà cậu, nhìn ngắm ánh đèn từ phòng cậu. Ánh sáng nhỏ nhoi ấy làm tim tôi ấm áp biết nhường nào.
Cậu từng nói : “ Mày có quyền yêu tao, nhưng tao không yêu mày”. Cậu không yêu tôi cũng không sao, tôi yêu cậu là đủ rồi, thật cảm ơn cậu vì đã cho tôi cái quyền được yêu cậu, cảm ơn vì đã để tôi được yêu cậu suốt 4 năm. Lần cuối, tôi hẹn cậu ở lại sau buổi chụp ảnh kỷ yếu. Lần cuối ấy, cậu thật dịu dàng, thật ấm áp. Tôi và cậu ngồi cạnh nhau, im lặng trong khoảng đêm tĩnh mịch. Ánh đèn trên cao mờ ảo, chiếu ánh vàng hiu hắt tẻ nhạt.Tôi lấy hết can đảm nói với cậu: “ Tao yêu mày!”. Cậu không nhìn tôi, chỉ “ Ừ” một tiếng rồi trầm ngâm rất lâu. Sau cùng, cậu vẫn nói: “ Tao không yêu mày!”. Tôi không hề bất ngờ, thở dài và tiếp tục im lặng. Lạ thật, tôi không hề đau khổ cũng không rơi nước mắt, tôi bình thản đến kỳ lạ. Hóa ra từ lâu, chuyện cậu không yêu tôi đã là sự thật hiển nhiên không thể chối cãi rồi. Trời đêm cũng đã muộn, tôi phải về thôi. Không dám nhìn cậu nữa, tôi một mạch bước đi nhưng bất chợt do dự. Tôi ngoảnh lại nhìn, cậu đứng trên tầng hai, nhìn tôi, ánh mắt có chút bi thương. Hoặc tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng mà thôi. Nhưng mà này, xin cậu hãy ban cho tôi ân huệ cuối cùng nhé, hay để tôi vọng tưởng rằng: Cậu… đã từng yêu tôi.
Tôi khóc mất rồi, vừa chạy vừa khóc. Thanh xuân của tôi, cuộc đời của tôi, vì cậu mà từng có một lần yêu điên cuồng đến thế.

Tái bút: sinh nhật năm nay của cậu tôi đã quên rồi, nếu Fb không rầm rộ lời chúc sinh nhật thì tôi cũng không biết. Tình yêu không phải là mãi mãi nhưng đã từng thì sẽ không thể quên. Không còn yêu cậu nữa nhưng sẽ vẫn nhớ đến cậu, một người tôi “ đã từng”  yêu.
                                                                      Nam Thiên Thành lạc     
( 27/10/2019 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro