Chap 3: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học với nhau đã gần 1 năm mà cô chẳng biết gì về cậu ngoài vẻ ngoài sáng sủa, tính cách trầm ổn và học giỏi. Hai người chả bao giờ nói chuyện với nhau quá nhiều ngoài vài câu cô mượn đồ lung tung. Cô dần phát hiện cậu rất hiền, không nói tục, không ỷ mình đẹp trai mà kiêu. Cô cũng phát hiện mình và cậu có rất nhiều điểm chung: vẽ giỏi, thích nhảy, thích những thứ liên quan đến trí tuệ... Cô kết bạn và nói chuyện với cậu rất nhiều, dần phát hiện ra thì ra không phải cậu ít nói mà là ngại bắt chuyện. Cậu giống như 1 điều rất kì diệu, mỗi ngày cô tìm ra thêm 1 điểm mới và dần nhận ra cô thích cậu. Cô tìm cách bắt chuyện với cậu nhiều hơn.1 ánh mắt của cậu cũng làm cô ảo tưởng. 1 câu nói của cậu cũng làm cco ngỡ cậu thích mình. Chỉ cần cậu nói chuyện với đứa con gái khác thì cô sẽ âm thầm túc giận. Cô chỉ tạm nguôi khi nghĩ rằng mình thân với cậu nhất.
     Ngỡ cậu không giống những đứa con trai khác, không thích con gái vì vẻ ngoài, cô đã lầm. Cậu crush 1 đưa gái trường khác rất xinh. Cô đau lòng. Cô cười nhạo mình ngu ngốc. Thì ra con trai đều như nhau. Ừ, có lẽ đã đến lúc từ bỏ. Cô ko xóa tin nhắn, không hủy kết bạn, chỉ là thái độ thay đổi, nói ít hơn, cười nhiều hơn, lạnh nhạt xa cách hơn, và cố học giỏi hơn. Cô lao đầu vào học tập, ôn bài ko ngừng nghỉ. Cô ko để mình có thời gian rảnh. Điểm cô tăng rất nhanh, làm cô chủ nhiệm cũng hiếu kì và mừng rỡ. Tổng kết cuối năm, cô đứng nhất toàn khối. Ngày lên bục nhận giải, cô lơ đãng lướt nhìn cậu, chợt thấy cậu đang thầm thì với thằng bạn. Cô chợt thấy hụt hẫng. Bấy lâu nay, cố gắng vì cái gì, tựa như làm một trò hề nhạt nhẽo. Cô tỉnh mộng. Vì cái gì phải tự hạ thấp mình? Cô càng ra sức học hành, mỗi lần nghĩ đến cậu cô sẽ ép mình làm 1 bài tập. Năm 12, cô mạo hiểm nộp đơn du học, Harvard. Cô trượt vì bài luận thiếu thuyết phục. Cô nộp lần nữa. Lần này cô nộp 2 bài luận, một bài chính, một bài về cậu, về quan điểm tình yêu học trò chưa bao giờ là xấu. Cuối tháng 3 cô có thông báo trúng tuyển, sẽ đi học vào đầu năm sau. Ngày chia tay, cô hẹn cậu ra sân sau và thổ lộ lời nói chôn sâu:Ta thích mi, mi có thích ta không? Cậu im lặng. Cô bật cười. Sớm biết kết quả, vẫn cố chấp như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro