Một đời an ổn, năm tháng bình yên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....Nam Khang, tôi lại thấy ở đâu đó, có người nhắc đến anh, và như bao lần khác, tôi lại lên cơn, lại điên lên, lại buồn bực, lại...thương anh. Cảm giác như một thói quen vậy, một năm, tôi chắc chắn sẽ dành thời gian đọc lại hai cuốn tùy bút của anh ít nhất một lần, bởi tôi muốn khắc nó vào tâm khảm, vĩnh viễn không muốn quên đi.
"Mong cho cuộc sống yên ổn, tháng năm an lành"
Một câu nói quá đỗi nhẹ nhàng....
Anh không nổi tiếng, không phải diễn viên, cũng chẳng phải ca sĩ, càng không phải một nhân vật trong tiểu thuyết nào đó. Anh đơn giản là một tác giả viết tiểu thuyết bình thường, nhưng thứ tình cảm anh dành cho người ấy, không phải thứ người bình thường nào cũng dám đem cho đi.
Mười một năm về trước, xã hội khắc nghiệt với người đồng tính thế nào, tôi không biết rõ ràng. Nhưng tôi có thể tưởng tượng ra được phần nào bởi ngay lúc này, LGBT sống cũng đâu dễ dàng. Là đồng tính, có thể yêu một người đó là dũng cảm, nhưng có thể bên cạnh người đó, còn gọi là may mắn. Nhiều người nói anh quá bi quan, không hẳn! Anh cũng từng lạc quan, từng hy vọng rất nhiều, nhưng hiện thực đã tàn nhẫn đập tan tất cả. Anh nói anh sẽ đợi đến năm 35 tuổi, là lời hứa, cũng tựa như một giấc mơ. Mỗi ngày, mỗi ngày, tiếp tục chờ, chờ trong đau khổ, chờ trong vô vọng. Rốt cuộc, vẫn không chờ được. Tôi từng tự hỏi rất nhiều lần, tại sao lại là 35 tuổi? Ừ thì có lẽ, 35 tuổi, là tuổi tim bớt "đỏ lửa" rồi chăng? Hết 35 tuổi, ai cũng sẽ trầm tĩnh lại, chung quy, phải trưởng thành. Qua 35 tuổi, cảm giác như bước sang một ngưỡng cửa khác, với tình yêu đã đơm trái ngọt, với trái tim đã đầy đủ mảnh ghép. 35 tuổi, là cái mốc anh tự đặt ra, để hứa hẹn với chính anh...
Thế nhưng tất cả đều biết, anh đợi không tới. Cũng có rất nhiều người hỏi tôi, sao anh chọn thả mình ở Tương Giang mà không chọn cách khác? Tôi đoán, chắc là để gột rửa vết thương lòng mãi chưa khép miệng chăng? Nam Khang, anh nói anh đợi đến năm 35 tuổi, tôi nói tôi đợi anh đến năm 35 tuổi, đợi anh đến 50 tuổi, đợi anh cả một đời. Vĩnh viễn không bao giờ quên...

Ngày hôm nay, viết xuống những dòng này, cũng tức là bản thân tôi vẫn chưa dứt ra được, mà bản thân tôi cũng không muốn dứt ra, dù là đau... Nam Khang, Nam Khang, Nam Khang, Nam Khang, Nam Khang, Nam Khang, Nam Khamg, Nam Khang, Nam Khang, Nam Khang, Nam Khang, Nam Khang, Nam Khang, Nam Khang... Chẳng biết đã niệm cái tên này bao nhiêu lần, nhưng vẫn chẳng thể thôi thổn thức. Liên tục khắc khoải. Nhiều lúc, thấy bản thân thực sự điên rồi. Vì sao ư? Vì cứ không ngừng nghĩ về một người chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện, thậm chí, tên thật cũng không biết.

"Phù Sinh Lục Ký" cho ta hạnh phúc bao nhiêu, hy vọng bao nhiêu, "Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi" lại dày vò ta, tổn thương ta bấy nhiêu...
Ngày một người nào đó trên thế gian này tổ chức hôn lễ... Có một người từ chối thức dậy trong bình minh...

Ngày 9-3...
Dòng Tương Giang vẫn chảy, hồn người thiếu niên vẫn nơi đó, lênh đênh không chìm, chờ đợi một con người nhẫn tâm biết sẽ mãi mãi không quay về...

Ngày 27-3, người ta tìm thấy anh dưới dòng Tương Giang lạnh lẽo...

Cuộc đời cũng như là một quyển tiểu thuyết vậy, anh giống tôi, cũng yêu hết lòng như nhau, nhưng trầm luân một kiếp người chỉ nhận lại là nước mắt...

Hôm nay, tôi lại khóc. Không phải khóc cho đoạn nhân duyên của anh, mà là khóc vì hận lòng người dễ đổi, máu lạnh vô tình...

Nam Khang, đã 11 năm rồi. Anh đã gột rửa hết thảy đớn đau phiền muộn chưa anh? 11 năm qua đi canh Mạnh Bà đã giúp anh đầu thai chuyển kiếp hay linh hồn vẫn lai vãng nơi Tương Giang, đứng đợi một bóng hình bên cầu Nại Hà, dù biết rằng người đó đã quay lưng? Quên đi, quên hết tất cả về người ấy đi, đi qua bờ bên kia Vong Xuyên, mang một cành hoa bỉ ngạn, kiếp sau không phải hối tiếc nữa, nhé? Nam Khang, nếu có kiếp sau, hãy sống cuộc đời an ổn đong đầy yêu thương, anh nhé!

"Có người hâm mộ nói, họ mong một lần được đi dạo bên bờ sông Tương Giang, gió xuân tháng 3 nhè nhẹ thổi, nhớ về chuyện tình buồn ấy và mường tượng ra bóng dáng cô độc của chàng văn sĩ năm nào trước lúc quyên sinh. Ai thương ai, chờ ai cũng chỉ còn là chuyện quá khứ, tất cả mọi người đều đã già đi, chỉ có tuổi thanh xuân của Nam Khang là còn mãi."

"Mong một đời an ổn, năm tháng bình yên." Câu nói như một lời cầu nguyện nhẹ nhàng, tựa như vô cùng giản dị vậy mà mãi chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Nam Khang, thứ hạnh phúc mà anh nói anh đã trộm về, thì anh, cũng đem cả mạng sống của anh ra để trả. Vậy nên, nhất định phải thật hạnh phúc ở một thế giới khác, anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro