Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp được cậu ấy vào năm thanh xuân vừa chớm nở - tuổi 15!

Cậu ấy giống như một ngọn gió xuân thanh mát vậy, thổi bay đi những năm tháng học tập buồn tẻ của tôi. Cậu ấy là một học sinh chuyển trường , còn tôi chỉ là một nữ sinh tự ti,không có gì nổi bật trong lớp. Trùng hợp thay ,khi cậu ấy bước vào lớp tôi chỉ còn mỗi chỗ ngồi bên cạnh tôi là còn bỏ trống .Vậy là tôi và cậu ấy trở thành bạn cùng bàn.

Cậu ấy học rất giỏi nên thường xuyên có những bạn khác trong lớp đến hỏi bài và tụ tập nói chuyện .Điều đó cũng khiến cho bàn của tôi trước giờ luôn im ắng bỗng sôi nổi lạ thường và tôi không thích sự thay đổi đó . Tôi tự hỏi tại sao cậu ấy lại phiền thế chứ , không thể ra ngoài nói chuyện à. Và đó chỉ là bước đệm cho việc tôi ghét cậu ấy sau này .Tôi vốn không giỏi trong việc học tập nhưng bù lại tôi rất có năng khiếu vẽ và đương nhiên đó cũng là sở thích của tôi.Có một lần trong giờ học mỹ thuật , cô giáo giao cho chúng tôi một chủ đề để hoàn thành và thông báo người nào viết tốt có thể được chọn đại diện cho nhà trường đi dự thi vẽ giành giải thưởng . Cả lớp tôi đều rất phấn khích và tất nhiên trong đó cũng có tôi. Tôi rất muốn dự thi nhưng lại tự ti,nhút nhát ,sợ bị mọi người cười chê . Sau khi hoàn thành xong bức tranh ,tôi do dự không biết có nên nộp hay là không . Bỗng một giọng nói kéo tôi ra hỏi dòng suy nghĩ :

-''Oaa, Cậu vẽ đẹp vậy cơ à ! Sao còn chưa nộp lên cho cô giáo , biết đâu lại được chọn đi thi luôn ấy !''

Vâng, cậu bạn cùng bàn quý hóa của tôi vừa đi nộp bài về và đang xem tranh của tôi. Nếu cậu ta chỉ nói bình thường thôi thì tôi không nói làm gì ,nhưng cậu ta lại cố ý nói to lên làm tất cả mọi người bao gồm cô giáo và các bạn trong lớp đều quay qua nhìn tôi . Tôi lúc đó chỉ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống .Cô giáo kêu tôi mang bài lên nhưng tôi lại cứ chôn chân ở chỗ ngồi nên cậu ta giật lấy bài của tôi rồi mang lên cho cô . Nghe thấy một vài tiếng cười trong lớp mà tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn để không ai nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận đan xen của mình . Trong lòng tôi chỉ muốn hét lên với cậu ta : '' Tại sao cậu có thể như thế chứ , lo chuyện bao đồng ,đó rõ ràng là bài vẽ của tôi mà,ai cho cậu cái quyền lấy nó đi khi chưa có sự cho phép của tôi chứ !'' nhưng tôi không thể . Dù không cãi nhau với cậu ta được nhưng tôi quyết định sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu ta nữa dù trước đó hai chúng tôi cũng chẳng nói chuyện với nhau nhiều . Hai hôm sau tôi được gọi lên phòng giáo viên, cô giáo vui vẻ chúc mừng tôi vì sẽ được đại diện nhà trường tham gia hội thi mùa xuân ấy . Tôi bối rối, trong lòng muốn từ chối nhưng miệng lại không có dũng khí nói ra rồi cứ vậy mà quay về lớp học . Sau khi tan học , tôi lại một mình đi lên sân thượng của trường , trên đó có rất nhiều bàn ghế cũ xếp lộn xộn . Mỗi khi có chuyện không vui là tôi là đến đây, hôm nay cũng không ngoại lệ . Vừa đạp một chiếc ghế cũ lăn xuống , tôi không kìm được nữa mà ngồi thụp xuống ấm ức khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra không dứt . Bỗng cậu ấy bước đến , đứng ngược ánh nắng làm cho xung quanh cậu như sáng lên cậu cúi xuống đưa giấy cho tôi rồi bất chợt nhìn tôi mỉm cười dịu dàng . Tôi ngẩn người. Có lẽ đó chính là nụ cười khiến cho trái tim tôi rung động . Tôi đứng dậy lấy cặp định ra về không thèm nhìn cậu nữa :'' Tôi thành ra như thế này còn không phải tại cậu hay sao !?''. Nhưng cậu ấy đã níu tôi lại và xin tôi hãy cho cậu cơ hội giải thích . Dù vẫn chưa hết tức giận nhưng nhìn thái độ thành khẩn của cậu ấy tôi lại không nỡ bỏ đi .

Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện , cậu ấy xin lỗi tôi vì ngày hôm đó đã không nghĩ đến suy nghĩ của tôi mà tự ý hành động khiến tôi phải khó xử . Rồi cậu kể từ khi bước vào trong lớp và được phân ngồi cạnh tôi thì cậu ấy đã rất chú ý đến tôi . Cậu ấy nói tôi không giao tiếp với mọi người mà lại có vẻ muốn nói chuyện nên cậu ấy muốn giúp tôi trở nên cởi mở , hòa đồng hơn nhưng lại vô tình làm tôi xấu hổ . Cậu ấy cũng khuyên tôi nên đi dự thi nếu đó là năng khiếu cũng như là sở thích của tôi . Cậu nói :'' Con người ai cũng có ước mơ và chúng ta chính là những sứ giả , đến trái đất với nhiệm vụ biến ước mơ đó thành sự thật '' . Khi đó chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu . Cho đến tận khi bị bác bảo vệ lên đuổi về vì đã quá muộn mà còn ở trường . Tối hôm đó khi về nhà tôi vẫn còn suy nghĩ về những lời cậu ấy nói , chợt nhận ra cậu ấy cũng không đáng ghét đến như thế ! Lại nhớ về nụ cười dịu dàng của cậu khiến tôi bất giác mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ .

Từ sau ngày hôm đó , tôi và cậu ấy trở nên thân thiết hơn rất nhiều . Hai chúng tôi cùng nhau chơi đùa , nói chuyện , ăn uống , cậu ấy còn kèm tôi học tập nữa. Tiếp xúc với cậu ấy lâu dần cũng khiến tôi cởi mở hơn trong giao tiếp , tình hình học tập tiến bộ hơn , tôi cũng đã quen được với nhiều bạn bè trong lớp, cuộc sống vui vẻ hơn trước nhiều . Chúng tôi cứ như vậy mà cùng nhau trải qua hai năm cấp ba . Mọi người xung quanh luôn nói chúng tôi giống hệt như một đôi vậy . Tôi chỉ cười trừ . Nếu đúng là như vậy thì còn gì bằng nhưng cậu ấy lại tự hào vỗ vai tôi và nói chúng tôi là bạn thân . Haizzz, có lẽ cậu ấy không thích tôi thật ! Tôi cũng không muốn bày tỏ lòng mình vì sợ sẽ đánh mất mối quan hệ này , đánh mất cơ hội được bên cạnh cậu mỗi ngày .

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc chia ly , vì tính chất công việc của gia đình nên cậu ấy lại phải chuyển trường . Là bạn cùng bàn hay theo cách nói của cậu ấy chính là bạn thân nhưng tôi lại là người biết cuối cùng và phải biết qua lời của người khác. Sáng ngày hôm đó, như thường lệ tôi đến lớp sớm yên vị trên chỗ ngồi và đọc sách chờ cậu ấy đến nhưng chờ mãi tiếng trống vào giờ học vang lên rồi vẫn không thấy người đâu, hay do hôm nay là thứ hai nên cậu ngủ quên nhỉ?. Tôi nghĩ vậy rồi cười thầm nhưng lời thông báo cậu cùng gia đình chuyển vào miền Nam sinh sống và học tập khiến nụ cười tôi trở nên cứng ngắc . Tôi ngơ ngác đứng bật dậy hỏi lại thầy vì nghĩ mọi người đang đùa nhưng cô bạn bàn trên lại quay xuống nói với tôi :

-''Ủa ! Cậu vẫn chưa biết gì hả ? Hôm qua Lam đã đi chào tạm biệt tất cả mọi người trong lớp rồi hoàn thành thủ tục thôi học rồi mà ! Chuyến bay của cậu ấy là 8h sáng nay đấy , nếu không phải thầy hiệu trưởng không cho thì chắc cả lớp mình đã ra sân bay tiễn cậu ấy đi rồi . Cậu là bạn thân của cậu ấy thì đáng ra phải biết đầu tiên chứ sao mà ..''

Bỏ mặc cô bạn vẫn đang ngồi nói, tôi lao nhanh ra khỏi lớp học và trong vô thức lại chạy lên sân thượng . Từ khi chơi với cậu, tôi gần như không còn đến đây nữa . Giờ đây, nhìn sân thượng không một bóng người tôi lại không kìm được mà òa khóc , trút hết những tủi thân ,ấm ức với bầu trời xanh kia như lần đầu tiên cậu cười với tôi chỉ khác là bây giờ đã không còn ai đưa giấy cho tôi nữa rồi. Tại sao cậu ấy lại đối xử với tôi như thế chứ ! Không một lời tạm biệt cũng không để lại một phương thức liên lạc , địa chỉ nào . Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với cậu mà ! Những ngày tháng sau đó , tôi lại trở về cuộc sống của mình :"một mình ''

Tất cả những năm tháng mà chúng tôi cùng trải qua , nhưng kỷ niệm không thể xóa nhòa giữa hai chúng tôi giờ chỉ còn lại trong ký ức . Tôi có cảm giác đây chỉ là một giấc mơ vậy !

______________________________________________________

Tôi của hiện tại đã là một cô sinh viên năm hai khoa Mỹ Thuật của trường đại học mơ ước của tôi. Giờ tôi đã không còn trách cậu nữa mà ngược lại còn thấy cảm ơn cậu . Nếu không nhờ cậu ấy sẽ không có một tôi tự tin , hòa đồng , cởi mở của bây giờ. Cậu hình như là món quà mà thượng đế dành cho tôi trong những năm tháng thanh xuân đó . Và tôi vẫn còn nợ cậu một lời tỏ tình trọn vẹn để không hối tiếc : '' Mình thích cậu ! Mối tình đầu bao lưu luyến . Cảm ơn cậu vì đã là một trong những mảnh ghép hoàn thiện trái tim mình !''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro