Từng có người... Yêu em hơn sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap...: Hồi ức..

... Cứ thế, càng ngày.. An Nhiên và Thiên Minh càng trở nên thân thiết hơn... Họ trở thành đôi bạn mà ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ...

.... Kì thi năm đó, nhờ được giáo sư Thiên Minh kèm cặp, An Nhiên đã vượt qua với số điểm cao nhì lớp ( tất nhiên là sau Thiên Minh).. Và phần thưởng cho sự cố gắng đó, ba mẹ Thiên Minh đã tài trợ một chuyến du lịch đến Hàn Quốc, theo ý Thiên Minh, .... tất nhiên có cả An Nhiên,,..

__ Chuyến bay đáp tại Seoul lúc 14h30 ( theo giờ Việt nam)____

-Lạnh quá!.... -An nhiên xoa xoa tay...

-Tớ đã nói cậu rồi cơ mà! Ở đây đang là mùa đông nên rất lạnh..!

-Tớ đâu nghĩ sẽ lạnh đến mức này..! ...

-Đồ khùng! ... 

.... Sau khi thu dọn hành lí và làm thủ tục khách sạn,... Thiên Minh bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi của mình...

-Đầu tiên tớ nghĩ nên đến chùa HAEINSA..- Thiên Minh nói...

-Ở đó có gì vui?..

-Chùa Haeinsa 1200 tuổi là ngôi chùa lưu giữ kinh Phật cổ nhất thế giới, quyển kinh Tripitaka Koreana. Trong chùa còn có tượng Phật bằng gỗ cổ nhất Hàn Quốc. Đây là điểm đến Phật giáo quan trọng của du lịch Hàn Quốc.

-Nghe chán thế.. ! Tớ chẳng đi đâu..! Hay là mình đến JINHAE đi..! Phong cảnh ở đó đẹp lắm...!... Có hoa anh đào nữa...!

-Tớ thừa biết là cậu đến đó chỉ để chụp hình thôi đúng không?.. 

-Sao cậu biết..!??

-Con gái các cậu cơ mà...! ... Tớ sẽ đi chùa.. cậu muốn đi đâu đi...!

-......

-Này, giận hả?...

-.........

-Thôi được rồi, tớ sẽ đi cùng cậu, được chưa?...

-Hứa nhé?... 

-Hazz..... Chuẩn bị đi, 15 phút nữa taxi sẽ đến..!

____ 30 phút sau, tại JINHAE_____

-Woa, đẹp quá ...! -An Nhiên sáng mắt...

-Tất nhiên, một trong những địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp ở Hàn Quốc mà...! 

-Sao cái gì cậu cũng biết thế?..

-Tớ đã nghiên cứu kĩ để có một chuyến đi tuyệt vời...!

-Kinh thật..! 

-Thế cậu có biết hoa anh đào rơi với vận tốc bao nhiêu không?...

-5 cm./s ..! Cái này trong phim Your name nè ^^

-Thật không ngờ cậu không ngốc như tớ nghĩ..!

-Nói gì đấy..!

-Nói thế đấy..! Làm gì được tớ nào..?

-Đứng lại đó...!

....... Sau một hồi đuổi theo Thiên Minh, An Nhiên mới quay lại mục đích chính của mình khi tới JINHAE...

-Này, chụp cho tớ một tấm đi..!

-Phiền phức..!

-Có chụp không thì bảo..!

... Thế là nữ quyền vẫn hơn,..! Thiên Minh đành chụp giúp An Nhiên...  

-Chuẩn bị... 

... Thiên Minh canh khung hình thật chuẩn... Ánh mắt chăm chú quan sát... Chợt tim cậu ngưng đập vài giây khi bắt gặp nụ cười của An Nhiên dưới những cánh hoa anh đào... 

-Này, cậu chụp chưa..? Sao lâu thế?...

-À ừm,..!

........__ Tối đó__..........

... Thiên Minh đang ngẩn ngơ suy nghĩ về hình ảnh kia thì An Nhiên đến gần.... 

-Này, đang nghĩ gì đó...? 

-Không gì cả...! 

-Xạo , đang tương tư cô nào đúng không?....

-Không mà...! 

-Nói dối! Mặt đỏ rồi kìa....

-Thôi ngủ đi, khuya rồi...!

-KHông, cậu khai mau đi!

-Mai có muốn đi chơi không?...

-Có,,..... Nhưng mà....

-Nhưng gì... Ngủ đi... Ngủ ngon...!...

... Chờ cho An Nhiên ngủ say... Thiên Minh lại tiếp tục trằn trọc.....

.... Những ngày sau đó là chuỗi ngày vui vẻ, Thiên Minh và An Nhiên cùng nhau đi thăm hết các địa điểm du lịch nổi tiếng: Núi SEORAK, ĐẢO JEJU, Vọng lâu BOMUN cho đến đảo NAMI...

... An Nhiên lại bắt Thiên Minh chụp hình cho mình, và cái cảm giác lạ ấy lại được dịp bùng phát... :))... 

Sau 6 ngày du lịch mệt mỏi,... Chuyến đi kết thúc bằng địa điểm Tháp NamSan... 

-Mai phải về rồi à?.. Chán thế?... -An Nhiên nói...

-Cậu tính ở lại đây luôn à...?

-Không... ! Nhưng tớ chưa chụp hình ><

-Này nhé... ! Mấy trăm tấm rồi đó... Tối nay ta sẽ đến Tháp NAMSAN, tha hồ cho cậu chụp...

___... Sau chuyến dạo chơi ở Tháp NamSan, Thiên Minh và An Nhiên về nhà lúc 11h.....

-Thiên Minh...!

-Sao? lại chụp hình à?.....

-Bùa hộ mệnh của tớ rơi mất rồi..!

-Sợi dây cậu đeo ở cổ á?.... sao rơi được? cậu có để quên ở đâu không?....

-Không, ban nãy tớ còn đeo ở cổ cơ mà...! Chắc nó rơi ở tháp Namsan, để tớ quay lại tìm kiếm..!

-Cái gì? cậu điên à? giờ tuyết dày lắm, ra ngoài chỉ có chết thôi đó..!.... 

-Nhưng nó quan trọng với tớ lắm..! Tớ không thể để mất nó...!...

-Chỉ là cái bùa thôi mà, cậu có thể kiếm cái khác... Tớ sẽ mua cho cậu cái khác.. 

-Cậu nói thế mà nghe được sao? đó là cái bùa tớ và cậu cùng leo lên đỉnh núi để xin,... vượt qua bao nhiêu gian khổ, bây giờ cậu nói như vậy sao?....

-Tớ....

-Cậu không muốn tìm lại nó, nhưng tớ thì có...!....

... Nói rồi An Nhiên chạy vụt đi, để lại Thiên Minh đứng đó... Không hiểu vì sao Thiên Minh không chạy theo cô, vì lòng tự tôn hay vì danh dự của một người con trai?... Không ! mà là sau khi nhớ ra lá bùa đó, Thiên Minh cảm thấy mình không còn xứng đáng với nó nữa.... ! Anh không dám chạy theo... tâm hồn đang bị níu giữ bởi thứ gì đó nặng trĩu...

.... Tuyết mỗi lúc một rơi dày hơn,,, An nhiên cố chạy thật nhanh,,,... nhiều lúc vấp ngã nhưng cô vẫn cố gắng ... hi vọng tìm lại được lá bùa của mình....  Tháp NamSan đã dần tối đèn.... An Nhiên cố dùng tay đào bới tuyết hi vọng sẽ tìm thấy, nhưng càng cố bao nhiêu.. nước mắt càng tuôn ra bấy nhiêu... một phần vì đôi tay vì tuyết làm chảy máy... phần còn lại... chắc vì Thiên Minh.... 

... Trời về đêm, gió thổi lạnh hơn, An Nhiên đã bắt đầu mất cảm giác... hai tay cứng đơ... Mắt mờ dần... cho đến khi ngã xuống trên nền tuyết trắng xóa....

_____________ HẾT CHAP_____________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro