3. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thả tôi ra, cô điên rồi à

Mặc cho Charlotte vùng vẫy, Engfa vẫn đi về phía trước, xe của Meena cũng vừa đến, khi đưa được cô lên xe thì Engfa mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn thấy một bên tay áo của Engfa dính nhiều vết máu, tự nhiên Charlotte cảm thấy tim chợt nhói nhẹ, cô cũng chưa rõ cảm giác nhói lên có ý nghĩa gì

- Anh cho xe đến bệnh viện gần nhất.

Charlotte ra lệnh cho lái xe quay hướng đến bệnh viện, cô cũng quay sang lườm người bên cạnh với ý định không được cản trở cô, hai xe hộ tống cũng nhận được lệnh đổi hưởng

Sau khi Engfa được bác sĩ kiểm tra, băng bó vết thương xong, cô nhanh chóng đi ra bên ngoài, Charlotte ngồi đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu, thấy Engfa bước ra lập tức bước đến

- Tôi không sao, về thôi, ông chủ đang đợi

- Cô định mặc chiếc áo đầy máu này về à, thay đi

Charlotte đưa cho cô chiếc áo thun của mình, tự nhiên nghe đến việc về nhà cô cảm thấy vô cùng nặng nề, với cô căn dinh thự đấy chẳng khác gì nhà tù sang trọng, giam cầm cuộc đời cô.

Xe tiến vào khu vực dinh thự, từ xa Charlotte đã thấy James đứng chờ cô, gương mặt anh ta có vẻ đang rất giận dữ, cô thừa biết anh ta không phải vì lo lắng cho cô mà nổi nóng, chắc có lẽ anh lo cho khối tài sản nhà Austin nếu lỡ cô có chuyện gì không may thì người mang danh con rể như anh ta cũng chả nhận lại được phần nào.

- Em đi đâu đến giờ này?

- Tôi đi đâu cần phải trình báo anh à?

Charlotte mắt nhìn thẳng vào người đối diện, hôm nay bố cô đã quay về Anh để chuẩn bị cho hợp đồng quan trọng, điều đó đồng nghĩa với việc cô không cần phải cố diễn nét vợ chồng hòa thuận trước mặt ông ấy

- Vết này là sao?

Charlotte nhìn theo hướng tay của James, cánh tay cô có vết bầm, có thể trong lúc kéo Engfa ra khỏi cuộc ẩu đả đã đụng vào vật gì đó, vết bầm không đau đớn nên nếu James không hỏi thì chắc cô cũng không mảy may tới.

Hắn dời mắt đến chỗ Engfa, vung ngay một cú đấm khiến đối phương ngã ra đất, Engfa sắc mặt không chút chuyển biến, Meena nhìn thấy bạn mình ngã xuống định đi đến đỡ thì thấy Engfa đưa tay ngăn lại, cô chậm rãi đứng lên

- Lỗi của tôi tắc trách, ông chủ đừng trách phu nhân.

- Mày còn dám nói à, nếu không phải bố tao đích danh chỉ định mày theo bảo vệ cô ấy thì tao đã cho mày bay màu rồi.

Trong tích tắc Charlotte chưa kịp phản ứng trước hành động thô lỗ vừa rồi của chồng mình, dù sao Engfa vẫn là phụ nữ, sao có thể đối xử một cách thẳng tay như thế

- James, đủ rồi. Tôi vẫn đứng đây có nghĩa là không làm sao cả. 

Cô thật sự không chấp nhận nỗi người đàn ông thô lỗ kia lại trở thành người đầu ấp tay gối với mình

- À từ bây giờ, Engfa Waraha sẽ làm việc cho nhà Austin, tôi cấm anh đụng vào người của tôi, rõ chưa.

Dù James có là thủ lĩnh của một bang hội thì anh ta cũng phải kiên dè mấy phần trước sức ảnh hưởng của gia tộc Austin, thế giới bây giờ đang được vận hành bởi các tỷ phủ kinh tế, sức mạnh bang hội cũng chỉ là thuộc hạ cho họ mà thôi

Nói xong, Charlotte quay sang nắm tay Engfa kéo đi vào trong, cả hai đi đến tầng 2 thì Charlotte giật mình nhận ra trong vô thức mình đã nắm chặt tay người kia, cổ tay cũng đỏ hết cả lên

- Tôi...

- Phu nhân nghỉ ngơi đi, tôi ở bên ngoài

- Môi cô đang chảy máu đấy

Engfa lấy tay lau đi vết máu đang tứa ra trên khóe môi, nghề sát thủ như cô thì chút vết thương nhỏ này cũng không hề hấn gì so với những thứ cô đã trải qua

- Tôi không sao

- Đau lắm không? 

Vừa nói Charlotte vừa đưa tay chạm nhẹ vào vết thương như thể sợ đối phương sẽ đau, ánh mắt chầm chậm quan sát, tự nhiên Engfa cảm thấy tim mình như ngừng đập, chưa bao giờ cô trải qua loại cảm giác này, lần đầu tiên có người quan tâm đến những vết thương của cô.

Engfa nghiêng đầu như từ chối sự quan tâm gần gũi đó, Charlotte dường như cũng hiểu liền lấy lại nét nghiêm nghị

- Tôi về đến nhà là an toàn rồi, cô không cần canh đâu, cứ về nghỉ ngơi

Engfa gật đầu rồi sau đó cô lái xe về chung cư, Meena vừa thấy bạn mình về liền chạy đến kiểm tra xung quanh

- Mày làm gì đó

- Mẹ, nếu nó không phải là ông chủ thì tao đã cho nó vài dao rồi, thật khốn khiếp mà

Engfa cười nhếch mép, cô đi lại tủ rượu lấy loại mình thích rồi ngã người xuống sofa

Cô nhớ lại lúc mình mới vào SWJ13, sư phụ đã nói với cô 

*Flashback*

- Con nên nhớ, chúng ta là lính đánh thuê, tuyệt đối không thể phản bội 03 điều: người đã tạo ra mình; người nuôi sống mình và người đồng hành cùng mình. 13 người bọn con là do ông chủ cứu mạng, nên nếu phải bỏ mạng vì bang hội thì cũng là một đặc ân, rõ chưa!

*End Flashback*

Qủa thật người như cô, sinh mạng đã do người khác mua về thì làm gì có quyền đòi hỏi, suốt những năm tháng trong lò đào tạo sát thủ, cô luôn nghĩ về gia đình, với cô định nghĩa gia đình nó mơ hồ, vô định, sâu thẳm trong thâm tâm cô vẫn muốn biết nguồn gốc của mình, bố mẹ cô liệu họ có biết đến sự tồn tại của cô.

---------------------++++++++++-------------------

Hôm nay Engfa không cần phải đi làm vì Charlotte có việc đi cùng James, cô tranh thủ tận hưởng sự lười biếng, khẽ vươn vai đón ánh nắng chiếu vào phòng, cô nheo mắt nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ, có lẽ tác hại của chai rượu hôm qua khiến đầu cô hơi đau nhức.

Engfa xuống bếp pha cho mình một tách cà phê đen không đường, nó dường như trở thành một thói quen từ bao giờ không rõ, bạn của cô Meena ra ngoài từ sớm, hôm nay Meena đi vào trại để thăm mẹ, Meena hoàn cảnh cũng không khá cô làm mấy, bố là giang hồ chết trong một trận thanh trừng giữa các bang hội, mẹ thì buôn bán hàng cấm với số lượng lớn cũng đi tù chung thân, Meena được đưa về SWJ13 như món hàng trừ nợ cho mẹ cô, Meena vốn rất nhanh nhẹn nhưng tính tình vẫn còn vô tư, không tính toán vụ lợi đó là lý do Engfa có thể để Meena tiếp cận và trở thành bạn thân

Cô ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính để check email, ngoài công việc chính là sát thủ, Engfa còn có đam mê với âm nhạc, cô là nhạc sĩ đứng sau rất nhiều bài hát được yêu thích tại Thái Lan, cô chọn cho mình nghê danh là "Blue", các khán giả đều rất tò mò về nghệ sĩ này, hầu như không hề có một chút thông tin đời tư nào về Blue.

Trong hàng loạt mail order bài hát thì có 1 email làm mắt cô nhíu lại, Engfa nhấp chuột vào mở một tệp đính kèm hình ảnh, cô nhanh chóng nhận ra mặt dây chuyền trong bức ảnh, nó giống với dây chuyền mà cô đang đeo trên người, đó là tín vật duy nhất liên quan đến bố mẹ cô, phía sau dây chuyền có khắc tên cô "Engfa Waraha", hình ảnh một bàn tay đang nắm chặt sợi dây chuyền xung quanh có nhiều vết máu.

"Nếu muốn biết ai là người giết chết bố mẹ mày thì tối nay 8 giờ tại Phụng Hoàng Lâu. Tao đợi mày!"

Dù không biết người gửi email cho cô muốn gì và thật sự hắn ta có đang nói sự thật hay không nhưng Engfa vẫn muốn biết thông tin về bố mẹ của mình


7:00 Phụng Hoàng Lâu

Không khí nhộn nhịp, tối nay là buổi họp mặt thường niên của Hội Tam Hoàng, Phụng Hoàng Lâu cũng là trụ sở của Đổng Thiên Bang, do Đổng Thiên đứng đầu, ông ta cũng là lão đại trong Tam Hoàng, Đổng Thiên có duy nhất một đứa con trai là Đổng Thiên Lân, mọi người hay gọi hắn là Max, hắn ta bị hỏng một mắt trong lúc ẩu đá với băng nhóm khác, vốn là tên giang hồ lập dị, khó ai biết hắn sẽ làm gì, cứ lầm lì vô cùng bí hiểm. Hôm nay cũng là sinh thần của Lão Đại nên tất cả người của Tam Hoàng đều tề tựu đông đủ

Nói một chút về Hội Tam Hoàng, gồm ba anh em kết nghĩa Đổng Thiên (Đổng Thiên Bang) - Liên Phúc Khang (Trúc Liên Bang) - Tống Tử Hàn (Vĩnh Niên Bang), cả ba lớn lên ở khu ổ chuột, lang bạc giang hồ rồi cùng nhau lập hội, do sự gắn kết và đề cao nghĩa khí nên cả ba nhận được sự ủng hộ từ giang hồ, dần dần thế lực được lớn mạnh, nên quyết định lập hội Tam Hoàng. 

Tuy nhiên thế hệ kế thừa của cả 3 lại không có được sự gắn kết như bố của bọn họ, mỗi người có một định hướng trong việc phát triển bang hội, ganh đua, tranh giành khiến cho hội Tam Hoàng không còn thống nhất như xưa, điều này chỉ có người trong bang hội sẽ rõ nhất. 

Engfa lái xe đến trước Phụng Hoàng Lâu, tất nhiên cô biết ngày hôm nay ở đây diễn ra sự kiện gì tuy nhiên cô thật sự không thể bỏ qua cơ hội tìm hiểu về gia đình của mình. An ninh ở buổi tiệc tối nay được siết chặt, vì suy cho cùng Hội Tam Hoàng thế lực dàn trải ở nhiều khía cạnh nên cũng không thể tránh khỏi kẻ thù, đặc biệt những sự kiện quy tụ đầy đủ bộ ba thủ lĩnh của bang hội.

Max ra lệnh cho thuộc hạ rà soát nghiêm ngặt tất cả khách mời tối nay, nếu ai không nhận được thiệp mời thì tuyệt đối không cho phép vào bên trong. Thấy Engfa tiến vào, một tên chặn lại để hỏi thư mời, gương mặt Engfa vẫn không biến sắc

- Không có!

- Cô đến từ băng nhóm nào, nếu không có thư mời thì không được vào.

Một tên vẽ mặt hung hăng hơn, có thể đoán là đàn anh của hai tên ở cửa, thấy Engfa không có thiệp mời mà muốn vào bên trong liền lên giọng

- Mày là ai, không biết hôm nay Hội Tam Hoàng họp mặt à, khôn hồn thì biến khỏi đây, không thì..

Vừa nói hắn vừa đưa tay đẩy vai của Engfa, tuy nhiên đã nhanh chóng bị tóm lấy bẽ ngược về sau

- Thì sao?

- Mày, mẹ kiếp tụi bây đập nó cho tao

Sau khẩu hiệu của tên hóng hách đó, hàng chục tên áo đen nhào đến Engfa, nhưng xem ra không ai trong bọn chúng là đối thủ của cô, thân thủ nhanh nhảu, trong tích tắc cô hạ gục hết tất cả, lúc này tên Max thấy thuộc hạ báo liền đi ra ngoài, thấy cả chục tên đàn em nằm đo ván dưới nền, hắn nhăn mặt rút súng ra chỉa về phía Engfa

*Rắc rắc*

Hắn lên đạn, họng súng hướng về cô gái kia thì ngay lập tức có một giọng nữ ngăn hắn lại

- Dừng lại, chỉ là hiểu lầm thôi

Engfa nhìn thấy cô gái kia đang đứng trước thân người che chở cho cô, cô không rõ cô gái này là ai mà muốn bảo vệ mình, tuy nhiên mùi nước hoa trên người cô ấy thì có một chút quen thuộc, Engfa không rõ là cô đã ngửi thấy ở một ai đó.

- Hiểu làm là sao!

Ánh mắt Max có tí dịu lại khi thấy cô gái này lao ra

- Đây là người yêu em, tương lai cũng sẽ là người của Vĩnh Niên Bang, là người một nhà không lẽ anh định phá luật sao?

Luật mà cô gái này đề cập chính là luật bất di bất dịch của Hội Tam Hoàng, phàm là người cùng một bang hội tuyệt đối không được sát hại lẫn nhau, nếu ai sai phạm sẽ giết không nhân nhượng.

- Nhưng việc nó làm cho đàn em bị thương, ta không bỏ qua được

- Là do bọn họ tấn công tôi trước!

Engfa không hề e sợ trước khẩu súng kia và cả hơn chục người thanh niên vạm vỡ, nét mặt vẫn rất điềm tĩnh

- Đúng, chính bọn họ tấn công bạn em trước, xem như nể mặt em, tất cả chi phí thuốc men chuyển hết qua Vĩnh Niên Bang, em sẽ trả không thiếu một đồng, như vậy đã hài lòng chưa?

Cô gái này xem ra rất có ảnh hưởng đối với thủ lĩnh Đổng Thiên Bang, hắn ta đành quay mặt xem như cho qua

- Cảm ơn cô, nhưng tại sao cô phải cứu tôi?

Cô gái mĩm cười như thể đã chờ rất lâu để nhìn thấy người trước mặt

- Xem như tôi trả nợ chị đã cứu tôi.

-Tôi cứu cô á?

Cô gái khẽ gật đầu, trong dung mạo thanh tú với dáng người thanh tao Engfa không nghĩ cô gái này có điểm nào giống mafia nhưng rõ là cô ấy cũng có sức ảnh hưởng khi vừa cứu cô một mạng

- Chị không cần cố nhớ đâu, chỉ cần biết tôi trả ơn chị là được, à tôi còn chưa biết tên chị và tại sao chị lại muốn vào bên trong?

- Tôi có cần phải trả lời không?

- Được thôi, nếu chị không trả lời thì tôi vào trước đây, chị đứng ngoài này nhá

- Engfa Waraha!

Engfa trong lúc vội vàng đã dùng tay níu tay cô gái đó, dường như sự va chạm này đã theo đúng kế hoạch của cô ta

- Còn lý do là gì?

- Tôi muốn biết một sự thật

- Sự thật?

- Phải!

Engfa đưa cho cô gái ấy xem email mà cô nhận được, tuy mới tiếp xúc nhưng cô cảm nhận được sự đáng tin tưởng ở cô gái này

- Tôi nhận được gì khi giúp chị?

- Muốn gì cũng được!

- Good deals, theo tôi

Cô gái khoác tay mình vào tay người bên cạnh, cứ thể tiến vào bên trong Phụng Hoàng Lâu, không khí bên trong vô cùng náo nhiệt, toàn các chú bác có tiếng trong các bác hội, mỗi năm Hội Tam Hoàng sẽ tổ chức một buổi tổng kết các công việc làm ăn ngoài ra còn nhằm mục đích gắn kết giữa các thế hệ.

- Lão đại, lâu rồi không gặp, trông người anh vẫn phong độ như ngày nào

Người vừa nói chính là Tống Tử Hàn hay còn gọi là lão Tam, ông cũng chính là bố của Tống Tử Lam cô gái vừa cứu Engfa lúc nảy.

- Tam Đệ cứ hay khen làm người anh này nở cả mũi

Ngay bàn giữa là ba tiền bối của Tam Hoàng và các con, cũng chính là các tân thủ lĩnh, chỉ duy nhất Vĩnh Niên Bang là vẫn chưa có người nối ngôi vì cơ bản Tử Lam không giống bố cô ấy, cô gái này không có đam mê trong việc dùng nắm đấm để kiếm tiền

Charlotte thở dài ngao ngán vì không hiểu tại sao cô phải có mặt trong các buổi tiệc tùng như thế này, cô không hề cảm thấy mình thuộc về tầng lớp này nhưng vì thể diện của chồng, cô đành phải vờ cười nói theo đám người kia

- À ta vừa nghe Thiên Lân bảo là Tử Lam đã có vị hôn phu à, chuyện đại sự như thế này mà sao đệ không thông báo cho ta và lão nhị một tin.

Chính Tống Tử Hàn còn bất ngờ trước tin từ người anh vừa nói, con gái hắn đã thực sự có người yêu sao? Tống Tử Lam là tiểu thư độc nhất của thủ lĩnh Vĩnh Niên Bang, có thể nói từ nhỏ cô ấy đã được cưng chiều như các trâm anh thế phiệt, Vĩnh Niên Bang là tổ chức có tiềm lực kinh tế mạnh hẳn hơn hai bang hội còn lại trong Tam Hoàng, lão Tam là người vốn có uy quyền và danh tiếng trong giới buôn hàng trắng, mạng lưới hoạt động vô cùng rộng, tuy nhiên hắn luôn đau đáu vì cô gái hắn thật sự sống tách biệt, dần trở nên lãnh cảm hơn, cô ít giao tiếp hay có bạn bè, Tử Lam có đam mê lớn với nghệ thuật, đặc biệt là vũ đạo, để chiều lòng con gái, Tống Tử Hàn đành "mắt nhắm mắt mở" để con gái hắn để biểu diễn tại quán Bar nơi hắn kinh doanh, đó cũng chính là cô gái đeo mặt nạ mà Engfa đã cứu hôm trước.

- Con chào bố, chào các bác ạ

Cả bàn hướng mắt về cô gái bên cạnh Tống Tử Lam, trong đó có Charlotte và James

- À con xin phép giới thiệu về người yêu con - Engfa Waraha!



----------------------------------------------

End Chap.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro