ĐÃ TỪNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy.. Có lẽ là một người con gái mạnh mẽ và đặc biệt  nhất mà tôi từng gặp!.
Ngày đầu quen biết em, em là một người con gái hồn nhiên và vui tính, hay làm mấy trò con bò. Tôi cảm nhận rằng em rất thú vị và cũng rất đáng yêu, cái tính ngớ ngẩn đôi lúc hay pha trò của em chẳng hiểu sao lại khiến tôi thơ thẩn cười như thằng ngốc...chỉ cần nghe mấy câu chuyện xàm xí của em cũng có thể khiến tôi bật cười ngay cả khi tâm trạng tôi tồi tệ nhất! Đôi khi... tôi thắc mắc về con người của em, em lúc nào cũng đùa giỡn được và tôi tự hỏi lòng.. Phải chăng em rất vui hay sao mà cười mãi thế? Em nói "em thích cười, em thích đem lại nụ cười cho mọi người khi ở bên cạnh em, đem lại cho họ những giây phút thoải mái nhất!".phải! Tôi đã rất thoải mái, đôi lúc còn cảm thấy có gì đó hạnh phúc  khi gặp được em, nghe em nói.😊
Cô ấy cũng rất khác người, những chuyện mà tôi nghĩ tụi con gái sẽ chẳng bao giờ dám nói ra mà em lại có thể nói ra một cách rất tự nhiên mà chẳng ngại ngần gì. Haha! Tôi cũng nể em thật!😅😅
    Em năng nổ với công việc, chăm chỉ và chịu khó, em biết đặt công việc học tập lên đầu. Em yêu gia đình nhất là bố em, cứ mỗi lần tôi đụng tới bố thì em lại sừng cồ lên 😅 chọc ghẹo em thế đôi khi lại hay lắm!
     Em yêu màu tím, thích sự thủy chung. Em hát cũng rất hay, chẳng hiểu thế nào tôi lại thích được nghe em hát, em hay hát lại mấy bài tiếng nước ngoài tuy tôi chẳng hiểu gì nhưng khi nghe được giọng hát của em ..khóe miệng tôi khẽ nhếch lên tủm tỉm cười như thằng ngốc, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm, bình yên đến lạ! Em cũng rất thích ăn kem, em thích mùa đông, thích thời tiết lạnh ,càng lạnh càng tốt. Em ăn kem bất chấp cả mùa đông lạnh cóng để rồi tối về tôi nghe em "khụ khụ*😅
 
Dần dần chúng tôi cứ thế dần dà mà chẳng biết từ khi nào lại yêu được nhau! Đôi khi tôi nghĩ cái tính khó ở của tôi sẽ chẳng ai chịu được ấy vậy mà em lại có thể bên cạnh tôi. Em nói em yêu tôi không vì vẻ bề ngoài cũng chẳng phải vì tôi nổi tiếng hơn chút so với người thường, em nói em chỉ muốn làm người bình thường bên cạnh tôi và yêu tôi chân thành. Em cũng nói em yêu tôi vì cách sống và cách ứng xử của tôi mỗi khi hai đứa cãi vã thì tôi luôn là người nhận sai và xin lỗi em, tôi để em bình tĩnh rồi tôi giải thích cho em nghe. ..chúng tôi bên nhau thành một thói quen! Tất cả những gì tôi và em làm cho nhau cũng trở thành một thói quen khó mà bỏ được!.chúng tôi là vậy đấy! Tối nào cũng trò chuyện với nhau cho tới tận khuya, nhiều lúc em ngủ quên tôi còn không nỡ tắt máy , chỉ để đó nghe tiếng thở của em đều đều. Chẳng hiểu sao những lúc như thế tôi lại cảm thấy yên lòng, trong lòng lại thấy bình đến thế ..😊và lúc đó trong tâm trí tôi lại có suy nghĩ rằng tôi phải bảo vệ người con gái này suốt đời!!
....

......
Sau một thời gian bên nhau tôi chợt nhận ra rằng ...em vốn không mạnh mẽ như lời em nói , em vốn là con người nhạy cảm và mau nước mắt , tôi bật cười" em chỉ được cái to mồm😅" em lúc nào cũng cho là mình ngầu, mình ổn....và ...đặc biệt em rất hay ghen!
Con người em lúc trẻ con , lúc lại vô cùng người lớn.Người ta nói con gái hay giận mới thật sự là người con gái tốt, người hay mắng tôi ....là em, và em trách tôi cũng chỉ để tôi khá lên đôi  chút. Nhiều lúc em nói mấy câu mà tôi nghĩ em chẳng bao giờ nói ra được! Em hay nói mấy câu ngớ ngẩn,em không được dịu dàng, cũng chẳng ngây thơ như những người con gái khác, nhưng mà em cũng rất hiểu chuyện, em biết nhiều chuyện nhưng lại chẳng muốn nói. Con người em tuy có chút khô khan, chẳng mấy khi em nói lời yêu tôi nhưng trong thâm tâm em lại vô cùng ấm áp, em nhìn thế mà rất hiền! Và cũng rất nhân hậu, độ lượng!

Là tôi đã làm em thay đổi. Trước kia em không phải con người dễ khóc, nhưng khi quen tôi, tôi lại để em khóc vô cớ rất nhiều! Tôi làm em ghen! Tôi làm em thức khuya! Tôi đưa em vào với game.... Và rồi tôi chợt nhận ra en đã thay đổi rất nhiều. Con người em yếu đuối hơn trước, lời nói yêu tôi cũng nhiều hơn! Giờ đây mỗi lần tôi nói nhớ em, câu đáp lại của em luôn là "thế cơ?", tôi cảm nhận rằng em không còn tin tưởng tôi như trước, em tuy không nói nhưng tôi cảm nhận rằng em đang nghi ngờ tôi.. Trước kia tôi muốn em thừa nhận yêu tôi khó bao nhiêu thì giờ em lại có thể dũng cảm nói yêu tôi chân thật! Em ngày một suy nghĩ nhiều lên, toàn mình suy diễn rồi tự làm mình buồn! ....và .... Bản thân tôi cũng chợt nhận ra bản thân mình cũng đã nhạt dần với em. Mỗi lần cãi vã giờ đây chẳng hiểu sao tôi lại muốn hơn thua với em, tôi cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để nhẫn nại em, thậm chí..tôi còn có suy nghĩ tới đâu thì đến!  Em hay bị đau bụng, cứ mỗi lần em tới kì kinh nguyệt em kêu đau..thật sự thì tôi cũng chỉ biết an ủi em, dặn dò em uống thuốc, ăn uống cho đầy đủ chứ chẳng thể cạnh mà chăm sóc cho em vì ..chúng tôi không gần nhau! Tôi thấy bản thân mình sao mà kém cỏi quá! Đôi lúc em ghen vô cớ tôi lại thấy em phiền , đôi khi em không hiểu chuyện tôi mà thấy cáu, mỗi lần em chán nản nói chia tay tôi cũng bỏ mặc" nghĩ sao tùy" ! Nhiều lúc tôi vô tâm trong mỗi lần cãi nhau, tôi vô tình nói ra mấy lời khó nghe, em chỉ mỉm cười im lặng nghe tôi xin lỗi rồi cười gượng gạo mà nói" không sao đâu!" tôi biết lúc đó em khóc, em buồn nhưng sao em lại tha thứ cho tôi chứ? Liệu có đáng? Chẳng lẽ tôi quan trọng với em đến thế sao?... Tôi đã làm em tổn thương rồi! 😢 Cho dù có cãi nhau căng thẳng tới đâu thì đêm về em vẫn nhắn tin chúc tôi ngủ ngon, sáng dậy nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ, trời lạnh nhắc tôi ra đường nhớ mang áo ấm...mỗi ngày đều như thế!!😊
Tôi đã từng làm em tổn thương, rất nhiều lần tôi làm em khóc, em nói em không phải người dễ rung động cũng chẳng dễ khóc ...ấy vậy mà tôi lại khiến em nhỏ lệ..những lúc như thế tôi lại thấy chạnh lòng. Em trách tôi vô tâm, em trách tôi tệ, em trách tôi không quan tâm và để ý tới em.Em nói tôi hãy suy nghĩ chín chắn lên, trưởng thành lên! Có lúc em lại hỏi" có bao giờ anh nghĩ tới cảm giác của em chưa?" và khi đó ...tôi lại cười nhạt mà nói.."có!" em trách tôi đủ điều nhưng rồi sau những lần cãi vã như thế ... Tôi cũng công nhận dạo gần đây tôi đã làm em tổn thương nhiều rồi, lời chúc em ngủ ngon cũng dần ít đi. Tôi cũng rep tin nhắn nhiều cô gái khác., là tôi bắt cá! Đôi khi tôi bộn bề với cuộc sống , với công việc và những cuộc vui khác mà quên mất đi em..tôi xin lỗi! Đôi khi tôi mong em hiểu cho công việc của tôi! Em nói hướng đi của tôi không phải duy nhất, còn có nhiều cách khác để dẫn tới thành công chứ không hẳn mỗi cách tôi chọn mà làm em phải chịu nhiều thương tổn .. Nhưng rồi..Em vẫn luôn là người tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi. Em cho tôi cơ hội để sửa sai, tôi mỉm cười..." em vẫn luôn bao dung đến thế" 😊😊 ( cảm ơn em)
Đôi lúc cãi nhau, em đã từng nói lời chia tay tới 5 lần 7 lượt. Em chúc tôi có một mối tình đẹp, chúc tôi có một cuộc sống hạnh phúc, em cũng rất mạo hiểm, em dám lấy hạnh phúc bản thân ra đánh đổi cho sự chín chắn của tôi, em muốn tôi trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn.lúc đó tôi cũng chỉ ừm ờ cho qua ....lời chia tay em nói ra. .nhưng rồi em yếu lòng quá ... Em lại thứ tha cho tôi và chúng tôi lại bình yên như trước !
Em rất nhạy cảm, con người em cũng vô cùng khó hiểu. Một cái video hài ngớ ngẩn em cũng có thể cười hơ hớ, hay chỉ cần một câu nói "ừ" của tôi cũng có thể khiến em suy nghĩ cả một ngày... Em cũng rất đáng yêu, đôi khi cũng hay làm nũng, chẳng hiểu học ở đâu ra nhưng mà cũng rất đáng yêu vô cùng 😊. Em vì tôi mà tập chơi game, cho dù có chơi nhiều như thế nào đi nữa thì em vẫn cứ là con bot ngáo ngơ gà con mới nở. Tuy dốt nhưng rất bố láo và hay cà khịa trình độ chơi game của tôi . Em vẫn luôn ngáo ngơ chạy theo sau chân tôi trong những trận đấu. Em hay rủa tôi mau chết trong game rồi chê tôi gà( chê gà mà lúc nào cũng theo đít tôi🙄) thậm chí.. Em còn ghen vói cả mấy cô gái mà game tổ hợp lại trong trận đấu nữa. Tôi cũng chịu em luôn 😅.!
......
......sau tất cả thì
..... Em vẫn luôn hiền thục và ngoan ngoãn đến thế! Đôi khi bản thân em tự nghĩ linh tình rồi giận tôi vô cớ, tới khi tôi nói lại thì em ríu rít xin lỗi. Haha đúng thật là ngớ ngẩn mà....em...vẫn luôn âm thầm yêu tôi và nhẫn nhịn tôi mọi chuyện!.. Tôi biết tôi sai, tôi biết em bất mãn về tôi mà nhiều lúc tôi lại thờ ơ quá..😞
Đôi khi em làm tôi bực mình , em làm tôi cáu nhưng mà nghe được câu xin lỗi từ em tôi lại thấy nhẹ lòng! Em hay giận nhưng cũng nhanh quên!
Và rồi. Sức chịu đựng của em cũng tới một đến một giới hạn!...em chịu không nổi . em nói em cần được tôn trọng...đây là lần đầu tôi thấy em cương quyết đến thế? Tôi còn tưởng em đùa hay em lại nhẹ lòng nhẹ dạ như bao lần. Nhưng mà..em lại khóc, em nói" em đang rất nghiêm túc đấy". ..tới đây thì tôi mới ngộ ra....bản thân mình thật tồi tệ! Tôi đã gạt em, lừa em nhiều chuyện! Tôi không còn đủ dũng cảm nói lời yêu em mãi. Nhìn em khóc về bản thân mình mà lại chẳng bên cạnh em và an ủi.Giá như tôi biết trân trọng em, giá như tôi không dối em, giá như tôi yêu em để ý tới cảm  xúc của em hơn. Giá như tôi cạnh em lúc đó thì biết đâu tôi lại còn cơ hội nữa. Và rồi....tôi chẳng giữ em được thật rồi. Lần này chúng tôi xa nhau là thật!tôi cũng muốn níu kéo em lắm..nhưng rồi... Với tư cách gì đây? Lần này. Tôi sai thật rồi..tôi không còn đủ tư cách giữ em rồi..😔 giờ mới biết em quan trọng tới nhường nào...cuối cùng thì bỏ lỡ vẫn mãi là bỏ lỡ!😩
  Giờ đây em chẳng còn bên tôi nữa, giờ đây tôi lại phải trở lại với những ngày tháng của trước kia, tôi vẫn là tôi sống với cuộc sống của tôi nhưng mất đi em quả thật trống trải lắm! Giờ đây tôi chơi game không còn có em lẽo đẽo chạy theo sau , mỗi trận game cũng chẳng mấy ồn ào...em không còn bên đây ríu rít chê tôi này nọ nữa!cũng chẳng còn cơ hội em rên ư ử mỗi khi em đang nói chuyện mà lăn ra ngủ quên, Chẳng còn ai suốt ngày mắng mỏ tôi, chẳng còn ai thỉnh thoảng lại" a có thể trưởng thành hơn chút được không?" Chẳng còn ai chúc tôi ngủ ngon mỗi tối, chẳng còn ai dặn dò tôi ăn sáng , mang áo ấm khi gió Hà Nội về. Cũng chẳng còn ai đó nhắc nhở tôi đừng tiêu tiền lãng phí, tập trung vào công việc của mình đi! Giờ đây tôi có thể ngủ sớm hơn chút, nhưng mà nằm đó chẳng thể ngủ nổi, hễ đêm về là bao nhiêu kỉ niệm lại hùa về, những kỉ niệm sao mà nhớ quá! mới chỉ là hôm qua thôi hay sao mà nhớ tới thế? Con người có thể thay đổi nhưng kỉ niệm lại không😞.. Thỉnh thoảng ngồi làm việc hay làm gì đó tôi lại ngó vào điện thoại như đang chờ mong điều gì đó, có tin nhắn nhưng rồi lại hụt hẫng vì đó không phải em, chờ tin nhắn của em trong vô vọng!  Đôi khi vô tình gặp ai đó trên đường hay người bạn nào đó giông giống em, vô tình nói câu em hay nói..tôi lại nhớ tới em😟  Tôi vẫn kì vọng rằng tôi có thể bù đắp cho em thêm lần nữa...nhưng mà Em thật sự rời đi rồi!. Tôi đã lỡ mất em rồi! Tôi biết em không hề dễ dàng thốt ra câu chia tay vậy mà em lại dũng cảm nói ra..haha😊tôi tệ quá!
là tôi đã khiến em thay đổi rồi! Xin lỗi em! Xin lỗi vì tôi đã yêu em khi chẳng có gì ngoài bản tính trẻ con. Tôi để em thiệt thòi rồi. Tôi đã phụ em. Chẳng dám mong em tha thứ, nhưng dù sao em rời bỏ tôi cũng tốt , tôi tệ quá quả nhiên không xứng với tình cảm của em, giờ đây chỉ mong em hạnh phúc nên duyên mới!😩 *  dù sao tôi cũng thấy rất hạnh phúc vì tôi đã từng có người yêu tôi đến thế*

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Này cô gái! Chúc em một đời an yên! Em mạnh mẽ lắm. Nhưng em à, bên cạnh người em thương không nhất thiết phải tỏ ra mình mnhj mẽ đâu em ! Và Chúc em sẽ gặp được một người xứng đáng với tình cảm của em...lần này tôi đã bỏ lỡ em rồi... Nếu có lần sau, tôi vẫn muốn được em cho cơ hội cuối! 😊💜💜💜





( này anh ơi! Tôi đã yêu anh vào thời gian khi tôi 16 tuổi. Ngày ta xa nhau cũng chỉ còn vài ngày là sinh nhật tôi. Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ được nhận lời chúc của anh nhưng rồi lại không thể rồi... Trước giờ tôi chưa yêu ai nhiều đến thế ,cũng chưa vì ai mà bản thân phải cố gắng nỗ lực hết mình...chỉ tiếc rằng công sức và tình cảm tôi bỏ ra vô nghĩa rồi. Nhưng dù sao thì anh cũng là người tôi yêu rất nhiều. Tôi thừa nhận rằng đôi lúc tôi rất quá đáng nhưng rồi kết quả cũng chỉ muốn anh tốt lên...liệu anh có hiểu...
   Tôi vốn đã biết anh có nhiều cô gái khác từ rất lâu rồi. Chẳng biết anh coi tôi đứng ở vị trí thứ bao nhiêu nhưng rồi tôi chỉ muốn khẳng định rằng tôi coi anh là duy nhất. Coi anh là tất cả, là vô giá. Vì anh mà tôi từ chối rất nhiều người.😊😊
    Ngày tôi ngộ ra mình không là tất cả đối với anh, tôi hụt hẫng, tôi không khóc ngay mà tôi chỉ sững sờ tim bỗng đập loạn nhịp liên hồi rồi lúc đó nước mắt mới ứa ra...haha...là anh phụ tôi😊 ....rốt cuộc thì trong 4 tháng vừa qua tôi đã cố gắng vì điều gì chứ???tại sao anh lại làm như thế với người yêu anh sâu đậm đến vậy???
      Giờ trách cũng vô ích thôi, anh là của người ta rồi. Không còn là  của tôi nữa rồi😶...

    Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, cảm ơn vì anh cho tôi biết cảm giác yêu sâu đậm nó đau như nào, nó thất vọng hụt hẫng ra sao..... Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!
Dù sao cũng chúc anh hạnh phúc! Chúc anh tất cả! Tôi không có cơ hội dẫn anh đi tham quan tỉnh Quảng Ninh tôi rồi, buồn thật đấy😊
       Này anh! Chúc anh hạnh phúc, mong rằng sau này anh sẽ yêu ai đó thật lòng và biết trân trọng cô ấy hơn tôi lúc trước. .chúc anh mọi việc suôn sẻ đều đến với anh! Chào anh! Tôi đi!

Rồi sẽ có ngày chúng ta quên được tên nhau thôi😊
   Sinh nhật năm nay lại một mình vậy! Tạm biệt nhé! Phạm Anh Tuấn
💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro