Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch....."_ Trong đêm tối tiếng lên đạn càng rõ ràng.

"Sao anh phải làm vậy với tôi?_ Tiếng  cô gái vang lên, nương theo ánh trăng có thể thấy cô gái này là một mỹ nhân nhưng lại có chút chật vật. Mái tóc dài đen nhánh như thác nước do mồ hôi tuôn ra mà dính vào mặt, đôi mắt phượng đẹp chứa đầy oán hận nhìn người đàn ông trước mắt. Đây là người đàn ông cô yêu sao? Người đàn ông khiến cô vứt bỏ mọi thứ vì hắn. Ngay cả tôn nghiêm của bản thân cũng không cần chỉ vì muốn có tình yêu của hắn, cũng chính cái tình yêu mù quáng này mà cô khiến công ty phá sản, cha đột ngột phát bệnh mà không rõ sống chết ra sao.

"Vì sao hả? Cô biết An Kiều chứ?_ Hắn ta không trả lời mà hỏi ngược lại cô.

"Giám đốc An?"_ Cô hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.

"Đúng, bà ấy chính là mẹ tôi. Cũng chính cha cô khiến bà ấy phải tự vẫn"_ Hắn gằn giọng.

"Bà ấy tự vẫn thì có liên quan gì đến cha tôi?" 

"Không liên quan tới ông ta sao? Nếu ông ta không bức mẹ tôi vào tù thì bà ấy cũng không tự vẫn.

"Cha tôi bức bà ta sao? Đấy là bà ta tự làm tự chịu. Nếu không phải bà ta vì lợi ích cá nhân mà đem tư liệu mật của công ty cho đối thủ thì cha tôi cũng không làm như vậy"

"Không thể nào. mẹ tôi không làm gì sai, có sai cũng là các người"_ Hắn thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng gạt qua.

"Dù thế nào thì ngày này năm sau cũng là ngày giỗ của cô. Tôi phải cho cha cô biết khi mất đi người mình thương yêu nhất sẽ có cảm giác gì"

"Ha, tôi đúng là mù mới yêu phải một thằng đàn ông như anh"_ Cô không ngờ người đàn ông trước mặt này lại là người ôn hòa, mang nụ cười dịu dàng  mà cô dùng cả thanh xuân để theo đuổi.

"Bớt phí lời lại, bây giờ cô hối hận cũng muộn rồi"_ Dứt lời cũng là lúc âm thanh đáng sợ ấy vang lên

"Đoàng..."_ Ánh sáng kim loại lóe lên như muốn nuốt chửng sinh mạng cô.

"Rầm.."_ Thay vì cảm giác đau đớn khi đạn xuyên qua cơ thể thì lại là vòng tay ấm áp quen thuộc. Mùi hương này chỉ anh ấy có... Khẽ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là thân ảnh quen thuộc theo cô suốt từ nhỏ tới giờ. Gương mặt anh tuấn nhưng lại nhợt nhạt vì mất máu, trên môi vẫn là nụ cười tỏa nắng.

"H.... Hạ..o.... ca..."_ Giọng cô lạc hẳn đi, nước mắt như những hạt trân châu rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cảm giác nhói trong tim này là gì? Cô thật không hiểu. 

"Nghi Nghi, em không sao thì tốt rồi. Mau đi đi..."_Anh thều thào lên tiếng. 

"Kh... không được em phải đưa anh tới bệnh viện."

"Không còn thời gian nữa, anh không kịp nữa rồi... Hãy sống tốt, sống cả phần của anh nữa nhé Nghi Nghi,... anh y... yê..u.... e...m....."_ Dứt lời bàn tay ôm cô dần dần buông thõng xuống.

"Khôngggg......."_ Khi biết Trình Thiên không yêu cô mà còn lợi dụng cô để đạt được mục đích của mình cô cũng không có cảm giác đau đớn như lúc này. Cuối cùng thì cô cũng hiểu cảm giác nhói đau trong tim kia rốt cuộc là gì, không biết từ khi nào trái tim này đã ngừng theo đuổi cái tình yêu mù quáng, bất chấp kia mà hướng về anh, không biết từ bao giờ nhiệt huyết theo đuổi thanh xuân kia bị dập tắt. Cũng không biết từ bao giờ tình yêu tưởng chừng bị chôn vùi kia bùng cháy nơi anh.... 

Đặt nụ hôn xuống môi đã sớm lạnh ngắt của anh. Thì ra nước mắt lại chát như vậy, cảm giác mất đi một người quan trọng cũng đau như vậy, tưởng chừng nhận ra người mình thật sự yêu là sẽ có tất cả nhưng lại chẳng có gì, có gì đau đớn hơn khi phát hiện ra người mình yêu thì cũng là lúc hết duyên. Có lẽ số phận luôn như vậy rất biết trêu ngươi con người, có duyên nhưng lại không phận chẳng khác nào bỉ ngạn thấy lá lại chẳng thấy hoa...

"Xin lỗi anh, người em yêu nhưng lại chẳng thể nhận ra sớm hơn cũng cảm ơn anh cho em biết thế nào là trân trọng những thứ mình đang có và thuộc về mình"

________________3 năm trước____________________

"Trình Nhiên, em yêu anh!"_ Cô gái mang nét tinh nghịch cầm cây kẹo bông chạy phía sau một bạn nam. Đúng, cô gái ấy chính là Mẫn Nghi và bạn nam kia không ai khác là Trình Nhiên. Cô mải chạy theo hắn lại không biết rằng phía sau vẫn luôn có người đợi mình - thanh mai trúc mã của cô- Tử Hạo.

Tử Hạo và trình Nhiên đều hơn Mẫn Nghi một tuổi, cô biết hắn khi mới bước vào năm nhất cao trung. Ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã bị rung động trước nét ôn hòa của hắn, cũng bắt đầu từ đó mà cô dần xa cách với trúc mã của mình. Mỗi lần anh rủ cô về chung hay đi ăn, đi chơi là cô lại viện cớ mình bận nhưng thật ra là cô muốn đợi hắn về cùng. Anh biết nhưng lại làm như không thấy.

"Nhưng tôi không thích cô"_ Trình Thiên từ chối thẳng thừng, cô không hiểu tại sao với bất kì ai hắn cũng đều đối xử rất ôn hòa đặc biệt là con gái, nhưng khi cô nói chuyện hay tiếp xúc với hắn thì hắn lại mang gương mặt lạnh lùng, điều ấy làm cô thấy trái tim mình nhói đau. 

"Không sao, em sẽ nghĩ cách khác"_ Tim đau thật nhưng không muốn hắn thấy cô khóc, không muốn cho hắn biết bộ dáng mình yếu đuối như thế nào...

Trình Thiên vừa đi thì những giọt nước mắt cũng không kìm lại được mà tuôn trào, ngồi thụp xuống úp mặt vào tay khóc như một đứa trẻ, anh thấy cô khóc không kìm lòng được mà tiến đến ôm cô vào vòng tay ấm áp của mình mà dỗ dành. Cô thấy mùi bạc hà quen thuộc như tìm thấy nơi nương tựa vững chắc mà càng khóc lớn hơn. 

"Nghi Nghi đến bao giờ em mới biết luôn có người yêu em bằng cả sinh mạng của mình đây, đến bao giờ em mới biết người cùng em lớn lên yêu em nhiều như thế nào, bao giờ em mới có thể ngoảnh lại nhìn về phía anh đây..."

_______

Ngày hôm sau, cô lại chạy lẽo đẽo theo hắn mà nhí nhéo như mọi lần. Ai tin cô gái khóc sướt mướt ngày hôm qua là cô cơ chứ.

"Trình Thiên, đi xem phim với em được không?"

"Cút, tôi không rảnh"

"....."

_______

"Trình Thiên, thử ăn bánh em làm đi"

"Cút"

"Bộp"_ Hắn hất hộp bánh khiến chúng vãi vụn trên đất. 

"Thịch"_ Đau không? Câu trả lời chắc chắn là có, hắn đâu biết đây là bánh cô mới học được mà thức cả đêm làm cho hắn, hắn đâu biết cô đặt tất cả tình cảm của mình vào những chiếc bánh này, hắn cũng đâu biết cô đã phải làm lại bao nhiêu lần chỉ vì muốn hắn nhìn thấy những chiếc bánh ngon nhất, và hắn lại càng không biết cô yêu hắn nhiều tới nhường nào...

Bất chấp theo đuổi tình đơn phương bao giờ cũng chỉ có một kết quả như vậy phải không? Cô không hiểu tình yêu tại sao cứ phải có người đơn phương một người? Mặc dù biết người ấy không yêu mình, thậm chí còn chán ghét mình tại sao lại cứ đâm đầu vào tình yêu ngu ngốc ấy? Lại càng không hiểu nổi bản thân mình, biết rõ yêu đơn phương là khổ tại sao vẫn cố chấp níu lấy.

Cô đâu biết rằng thấy cô đau khổ vì hắn anh lại càng đau hơn, tình cảm cô dành cho hắn lớn bao nhiêu thì tình cảm anh dành cho cô còn lớn gấp bội...

"Nghi Nghi, đến khi nào thì em mới có thể buông bỏ được tình đơn phương đau khổ như vậy? Bao giờ thì em mới chịu hiểu hắn không yêu em cho dù em có cố gắng đến mức nào nữa thì kết quả cũng chỉ có vậy"_ Anh tự cười trước suy nghĩ của mình, không phải anh cũng bất chấp dành tình yêu của mình cho cô sao, không phải anh cũng đơn phương sao, chính bản thân anh còn chẳng thể buông bỏ tại sao còn muốn người khác buông... 

Tình yêu luôn là con dao hai lưỡi, nó làm cho người ta hạnh phúc nhưng cũng khiến cho người ta đau khổ. Yêu đơn phương lại càng khổ, người ta nói:"Yêu đơn phương là tự nguyện đau, là âm thầm nhớ, là đợi mong thấp thỏm, là ấm ức ghen tuông" có lẽ chẳng bao giờ sai. Thích thầm một người không thích mình chính là cho dù bản thân cố gắng, nỗ lực ra sao thì trong mắt họ bạn vẫn chỉ là người thừa, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

________________________________

Những kí ức như thước phim quay chậm dần tái hiện trước mắt cô.

"Ha, cô còn thời gian ôn lại kỉ niệm sao. Giờ đến lượt cô rồi nhỉ?"_ Hắn lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô...

"Rầm!!! Dừng hết lại cho tôi, đầu hàng và bỏ súng xuống, theo tôi về đồn làm việc"_ Bỗng dưng cảnh sát ồ ạt xông vào áp giải Trình Thiên đi.

____________5 năm sau_____________________

Cô gái mặc chiếc váy trắng, mái tóc xõa ngang lưng khẽ bay trong gió, ôm bó oải hương ngồi trước lăng mộ trên đó có di ảnh của người con trai với nụ cười tỏa nắng. Cô gái đó chính là Mẫn Nghi và người con trai trên lăng mộ ấy là Tử Hạo.

"5 năm rồi anh nhỉ, anh ở đó có lạnh lắm không? Anh có ăn uống đầy đủ không? Có phải cô đơn lắm không anh? Không biết anh có ổn không? Nhưng em thực sự không ổn nữa rồi, 5 năm như này là quá đủ với em rồi! Em không chịu được cái cảm giác cô đơn này nữa, không chịu được cảm giác thiếu đi sự an toàn của anh, lại càng không thể chịu đựng được sự dày vò từ trái tim này nữa rồi!  Nó khát khao sự dịu dàng từ anh, khát khao yêu thương của anh, khát khao tất cả từ anh!..."

Những giọt lệ mặn chát lại bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy, năm nào cô cũng đến đây nhưng nỗi đau mất mát ngày ấy không khi nào nguôi ngoai mà ngày càng khắc sâu. Cô cũng không biết mình khóc nhiều như nào từ khi anh rời đi, không biết bao nhiêu lần muốn buông bỏ tất cả nhưng nghĩ đến anh đánh đổi cả mạng sống của mình vì cô, cô chỉ còn cách đứng lên tiếp tục bước đi. 5 năm nay, cô đã vực dậy công ty của ba, vực dậy tâm huyết của ba, chấm dứt tất cả trong quá khứ, đem tất cả kết thúc một lần. Chấm dứt những thù hận không đáng có và cũng bắt người cần trả giá phải trả giá cho sự ra đi của anh.

"Anh, cho em nghỉ ngơi anh nhé! Em không còn bước tiếp khi không có anh được nữa! Cũng không đủ sức bước tiếp nữa, lại càng không có can đảm đối mặt với mọi thứ nữa! Anh đợi một chút nữa nhé, chỉ chút nữa thôi anh sẽ không cô đơn nữa...."

Hôm ấy, người ta thấy thân thể cô gái lạnh ngắt tựa vào bia mộ của chàng trai, nhưng trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc, thanh thản ra đi tìm hạnh phúc đời mình.

"Anh, nếu như kiếp này ta đã có duyên không phận thì hẹn nhau ở nơi nào đó để nối nốt sợi duyên còn dang dở này anh nhé!"

_____________________________

"Đời người  không quá dài như chúng ta tưởng nên hãy trân trọng những gì mình có và nắm chặt lấy những thứ thuộc về mình, đừng cố theo đuổi những thứ chẳng phải của mình vì bạn có cố gắng đến đâu đi nữa không phải của bạn thì mãi mãi sẽ chẳng là của bạn! Cũng nên biết mình cần gì? Mình muốn gì? Thứ quan trọng của mình là gì? Nếu không đánh mất rồi mới biết hối tiếc thì lại chẳng thể cứu vãn được nữa rồi! Đời này, người thích bạn rất nhiều nhưng người thật sự yêu bạn, hi sinh tất cả cho bạn lại rất hiếm, nên hãy trân trọng nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro