Chương 2: Vô tình gặp được cũng là duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Đóa phỏng vấn chậm chạp chụp được hai tấm ảnh, Tôn sư phụ đồng cảm nói: " Đến hiện trường không nên quá khẩn trương". Nhưng Tôn sư phụ cảm thấy cái này cũng không việc gì, bởi vì ngày hôm nay hạng muc thi đấu không có đề tài gì về nhân vật còn dư lại, báo chí của bọn họ trang sách có hạn.

Nói bóng gió, chính là hôm nay có thể kết thúc công việc

Lúc này, Tôn sư phụ lại gặp một người bạn học cũ lâu năm không gặp, rất mừng rỡ, ông và bạn học cũ trò chuyện, càng nói hứng nói chuyện càng cao, để Vân Đóa bỏ một bên. Vân Đóa đành phải tự mình chạy đến bên ngoài trung tâm đi dạo loanh quanh, nhìn một chút có thể hay không khai thác tin tức có giá trị tích cực. Biểu hiện hôm nay quá kém cỏi, cô không cam lòng, không cam lòng.

Bên ngoài trung tâm bơi lội gọn gàng trồng cây ngô đồng Pháp, trong mùa giải này lá cây ngô đồng Pháp đã trở nên vàng óng ánh, nhìn từ xa giống như là một gốc cây tiền khổng lồ. Nắng mùa thu xuyên thấu qua phiến lá dày đặc chiếu vào cục gạch trên tường màu xám tro nhạt, loang lổ nhiều màu đong đưa. Ánh sáng tại đây đong đưa. Vân Đóa chứng kiến hai con kiến trong một cuộc chiến và nguyên nhân là một mẩu vụn bánh mì.

Vi nghĩ cho hòa bình thế giới, Vân Đóa khom lưng dùng phiến lá khô khuyên giải bọn chúng tách ra. Lúc cô đứng lên thì chợt nghe được một âm thanh vang lên, liền cúi đầu thấy một bộ kính bơi nằm trên mặt đất.

A thì ra vừa rồi cô khom lưng không cẩn thận trượt ra ngoài..

Vân Đóa nhặt kính bơi lên, lau hết sạch cát bụi phía trên. Cô cúi đầu xuống nhìn kính bơi, đột nhiên lại nghĩ tới người đó gọi là Đường Nhất Bạch là vận động viên. Thật là một người con người siêu cấp. Chẳng qua là tình cờ gặp nhau thế thôi, tặng cô vật kỷ niệm như vậy, cái này ở người bình thường mà nói, có thể sẽ là đường đột, nhưng đúng là khí chất của anh ta vừa sạch sẽ vừa chân thành khiến cho Vân Đóa một chút cũng không có ác cảm.

Vân Đóa cúi đầu cười một tiếng, sau khi cười xong, trên mặt lại hiện ra hoang mang, Cô đối với thể thao cũng không có hứng thú, đối với giới thể thao đi sâu vào nghe ngóng cũng chỉ vẻn vẹn 3 tháng nhậm chức, thế nhưng vì lần này phỏng vấn, Vân Đóa cũng làm một ít khóa học. Chí ít cô biết trước mắt bơi lội Trung Quốc dường như tuyển thủ có thực lực cũng không có ai gọi là Đường Nhất Bạch.

Như vậy ở cấp quốc gia tranh tài tuyển thủ đạt được huy chương vàng, là từ nới nào xuất hiện?

Hơn nữa hạng mục thi đấu là 100m bơi tự do. Hạng mục 100m bơi tự do, tương đương với hạng mục điền kinh thi chạy trăm mét, mỗi người trong lĩnh vực rất kinh hãi, trận đấu được chú ý nhất.

Xuất hiện một người như thế, cái này càng thêm không thể tưởng tượng nổi...

Không nghĩ ra, Vân Đóa dứt khoát không thèm nghĩ nữa.Cô sờ sờ kinh bơi, không có cất vào túi mà là đem nó đeo lên. Xuyên thấu qua tầng phòng ngự nhìn thế giới, thế giới này vẫn như cũ rất rõ ràng, chỉ là thoáng loại bỏ một ít màu sắc, khiến cho nơi phồn hoa hiện ra có vẻ không được hăng hái. Vân Đóa cảm thấy tốt lành, cũng không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc của người khác, cứ như vậy mang kính bơi rời đi.

Đi tới sân sau của trung tâm, Vân Đóa thấy một người đứng trên dải cách ly, cách ly đái bên ngoài một chiếc xe buýt dừng. Cô tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn nhìn một chút xe này đưa đón người nào. Đang nhìn quanh, bên trong quán đi ra một đám người, mặc quần áo thể thao thống nhất. Dẫn đầu là một người thân hình cao lớn, giữa hai lông mày có khí phách kiêu ngạo, phong độ, chính là điểm mấu chốt mới trong bơi lội Trung Hoa nhân vật Kỳ Duệ Phong, anh đang cùng một người thấp hơn mình một cái đầu kề vai sát cánh cười hì hì không biết trò chuyện gì. Đi bên cạnh họ là một người ngu quan tuấn tú, lúc này hai tay đang đút túi, mắt nhìn phía trước.

Vân Đóa ánh mắt sáng lên, đó là Đường Nhất Bạch

Đường Nhất Bạch và bọn họ cũng phát hiện cách đó không xa cô nàng hướng về phía bọn họ nhìn quanh. Cô nàng đeo một cái ba lô thật to, tóc thắt bím đuôi ngựa, trước ngực treo máy chụp hình vừa đen vừa lớn, khuôn mặt trắng trắng nõn như trứng gà bóc, trên mặt mang một... chiếc kính bơi?

Dưới ánh nắng cô nàng mang kính bơi cười ngây ngô, còn hướng bọn họ vẫy vẫy tay...

Đại khái là bị loại trang phục này trấn trụ, quỷ thần xui khiến vừa thấy Vân Đóa vẫy chào, Kỳ Duệ Phong liền bước chân xoay ngoắt, dẫn một đám người sau lưng hướng Vân Đóa đi tới..

Nhìn Kỳ Duệ Phong ngông cuồng tự cao tự đại vậy mà chủ động đi tới, Vân Đóa sợ ngây người.

Khi Kỳ Duệ Phong đi tới trước mặt Vân Đóa thì đã là vẻ giật mình: " Không phải là muốn xin chữ kí thôi sao, ăn mặc trang phục như vậy để thu hút sự chú ý của tôi, cô thành công rồi !"

" Hả ?" Vân Đóa tháo kính bơi xuống, khó hiểu đáp một tiếng, cô hướng về phía Đường Nhất Bạch: " Xin chào, lại gặp mặt"

Đường Nhất Bạch cũng nhận ra cô, hướng về phía cô gật đầu một cái. Tâm mắt của anh ngay sau đó rơi vào kính bơi trong tay cô, chỉ là lơ đãng đảo qua, giống như là tuyết rơi nhẹ nhàng rơi vào hồ nước, khiến Vân Đóa có chút mất tự nhiên, cô cầm kính bơi khẽ run một cái.

Lúc này Kỳ Duệ Phong cẫn còn đang tự thuyết tự thoại: " Ký ở chỗ nào?" Hắn thấy Vân Đóa run rẩy cầm kính bơi. Thế là ngay sau đó thuận theo mà cầm lấy kính bơi trong tay cô, nhanh chóng từ trong túi móc ra một cái bút viết ký tên, xoát xoát xoát, ở trên mặt kính kí tiên. Động tác lưu loát nhanh chóng, Vân Đóa căn bản không kịp ngăn cản, hiển nhiên độ thuần thục tương đối cao.

Cô nhìn tròng kính, vài giây chẳng biết nói gì nét bút từ góc độ nào nhìn cũng không giống như kí tên mà càng giống như là chữ như gà bới tung bay.

Ký tên xong, Kỳ Duệ Phong có chút kỳ quái mà liếc mắt nhìn Đường Nhất Bạch: " Cái kính bơi này cùng với cái kính bơi cậu dùng hôm nay giống nhau, chẳng nhẽ cô ta là người hâm mộ của cậu?"

" Không phải là... " Vân Đóa không biết nên giải thích thế nào. Cảm thấy vị thiên tài này mạch suy nghĩ giống như ngựa hoang, người bình thường căn bản không đuổi kịp bước chân của anh ta.

Lúc này, người nam sinh mới vừa rồi cùng Kỳ Duệ Phong kề vai sát cánh bỗng nhiên tiến đến bên tai Kỳ Duệ Phong nói cái gì đó, vừa nói hai người vừa nhìn Vân Đóa. Người nam sinh kia trưởng thanh hơn so với khuôn mặt, chiều cao cũng thấp nhất trong mấy người vận động viên nam kia, xem tuổi tác còn nhỏ, cũng chỉ 15;16 tuổi gì đó.

Sau khi cậu ta nói xong, Kỳ Duệ Phong nghiêm túc nhìn Vân Đóa hỏi: " Cô chính là em gái trứng luộc trong nước trà ?"

Vân Đóa thiếu chút nữa ngã xuống đất không dậy nổi em gái Trứng luộc trong nước trà là cái gì quỷ gì!

Cậu bé bên cạnh cười hì hì. Mặt của Vân Đóa bỗng chốc hồng thành ráng đỏ, cô lén lút liếc mắt nhìn Đường Nhất Bạch phát hiện hắn cũng đang cười.

Bị vây quanh chế giễu, Vân Đóa có chút xấu hổ và giận dữ. Cô cảm giác mình bị đùa bỡn, Đường Nhất Bạch đem cô nhào nặn thành truyện cười cùng đồng đội chia vui. Vân Đóa gắng gượng cho qua, cô cúi đầu, xoay người rời đi.

Nhưng mà mới vừa cất bước cô liền bị kéo lại.

Đường Nhất Bạch giữ cánh tay cô, hỏi: " Tức giận?"

Vân Đóa cúi đầu không nhìn anh ta, cứng rắn đáp một câu: " Xin anh buông tôi ra"

Nhưng Đường Nhất Bạch vẫn như cũ giữ cô. Khí lực của anh ta rất lớn, cô căn bản cựa quậy không được. Anh cố chấp hỏi : " Vì sao lại tức giận?"

Vân Đóa rất tủi thân, rõ ràng là bọn họ giễu cợt cô, anh ta vì cái gì lẽ thẳng khí hùng chất vấn cô? Cô hít sâu một hơi: " Tôi lúc đó không không có đeo túi xách, trên người chỉ còn lại một cái... " Cô cắn răng, " Trứng luộc trong nước trà. Anh không muốn có thể nói với tôi, vì sao sau khi cầm đi lại ở sau lưng giễu cợt tôi chứ? Lòng tôi rất buồn"

Đường Nhất Bạch giật mình, anh rốt cuộc hiểu rõ vấn đề, liền lắc đầu một cái:" Tôi không có sau lưng chế nhạo cô, mong cô tin tôi"

" Vậy bọn họ làm sao mà biết được?"

Đường Nhất Bạch dở khóc dở cười: " Lúc ấy có rất nhiều người chứng kiến".

Vân Đóa cũng không tin: " Nhưng anh vừa rồi cười"

" Xin lỗi, nhịn không được" ánh mắt anh ta vẫn là chân thành, bất quá lần này, chân thành có phần muốn ăn đòn.

" Anh..." Vân Đóa bỗng nhiên có chút vô lực, không phải nói vận động viên đều tứ chi phát triển, tư duy giản đơn, thế nào người này lại như vậy nhanh mồm nhanh miệng?

" Tôi nói" Kỳ Duệ Phong lên tiếng: " Hai người ồn ào cái gì?" Tôi cảm thấy: " em gái Trứng luộc trong nước trà kiểu xưng hô này rất dễ thương nha !"

Bên cạnh anh ta vẻ cậu bé cũng gật đầu: " Tôi cũng cảm thấy như vậy"

Vân Đóa trợn mắt nhìn cậu bé: " Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả, tiểu hài tử xấu xa dám gọi ta là em gái?"

Cậu bé có chút không phục nhưng hiển nhiên sức lực không đủ không thể làm gì khác hơn là đành phải buồn bực bũi môi.

Khi dễ trẻ em, Vân Đóa không cảm thấy một chút xấu hổ, cô đắc ý giương quay hàm , nhìn về phía Đường Nhất Bạch.

Đường Nhất Bạch lại đang cười, đuôi mắt nhướn lên, khóe môi cong cong, nụ cười vốn là rạng rỡ dưới ánh mặt trời lại thêm vài phầm đẹp đẽ làm cho người khác phải ghen tị. Anh ta vô cùng khẩn trương thành khẩn nói: " Tôi cũng cảm thấy rất dễ thương, em gái trứng luộc trong nước trà"

Lúc này đến phiên Vân Đóa buồn bực:" Vận động viên bơi lợi đều tìm kiếm cái lạ như vậy sao?"

" Đại khái là vậy, QQ cậu cứ nói đi đi?"

* Tác giả có lời muốn nói:

(Vừa mới gửi công văn đi liền bị nhắc nhở, tôi thực sự là mỗi ngày đều khắc phục bản thân. Ai có thể nghĩ tới Q. Q cũng là từ nhạy cảm ha.... nó chỉ là một biệt danh dễ thương thôi)

Vân Đóa cho là mình nghe lầm: " Q....Q là ai vậy?" Cô hỏi, bỗng nhiên thấy Kỳ Duệ Phong mặt tối tối thui, như là muốn nổi giận. Vân Đóa lập tức hiểu :" Anh là QQ?" Nghĩ không tưởng được a nghĩ không tưởng được, người cao tới 1m90, người lực lưỡng như vậy lại có biệt danh đặc biệt độc đáo. Vân Đóa chống nạnh cười như điên: " Ha ha ha ha! Tôi muốn cho nhân dân cả nước đều biết!"

" Không cho nói!" Kỳ Duệ Phong thái độ hung dữ .

" Tại sao? Tôi cảm thấy Q Q cách xưng hô này rất đáng yêu nha!" Vân Đóa cười đến mức cười run rẩy hết cả người, ngay tại chỗ trở lại ban đầu

Kỳ Duệ Phong ánh mắt xoay chuyển, giống như là đột nhiên suy nghĩ minh bạch gì đó: " Nếu như cô cam đoan không nói ra, tôi sẽ nói cho cô biết tại sao Đường Nhất Bạch tại sao muốn tặng cô chiếc kính bơi này".

Vân Đóa ngây ngẩn cả người, chuyện này còn có nguyên nhân sao? Nhưng mà cô và Đường Nhất Bạch trước đó căn bản cũng không biết nhau, có thể có nguyên nhân gì?

Chẳng lẽ là anh ta đối với cô vừa gặp đã yêu? Cái suy đoán này cũng quá tự luyến đi... Vân Đóa thế này suy nghĩ có chút mập mờ khiến cho cô rất là không được tự nhiên, khuôn mặt lại ửng đỏ...

Kỳ Duệ Phong thấy cô ngẩn người liền đắc ý: " Thật ra thì..."

" Khụ" một âm thanh cắt ngang. Đường Nhất Bạch hé mắt: " QQ, cậu thật giống như quên mất, lịch sử máy tính xác tay của cậu tôi gần nhớ được đó ".

Kỳ Duệ Phong căn răng nhìn: " Cậu.. cầm ... thú"

Anh ta là không có biện pháp, bởi vì Đường Nhất Bạch khả năng ghi nhớ rất đặc biệt. Tiểu tử này nắm giữ trong lịch sử đen tối của mấy anh em, mà lại đều giấu ở trong đầu,tùy dùng tùy lật. Kỳ Duệ Phong không chút nghi ngờ, nếu như muốn tổ chức tranh giải thi đấu lời nói - vận động viên nói rõ điểm yếu của người khác, Đường Nhất Bạch chắn chắn một lần đoạt giải quán quân, leo lên đỉnh cao của thế giới.

Mà bây giờ, nói rõ chỗ yếu không đáng sợ, đáng sợ là nói chố yếu ngay trước mặt phóng viên,

Bất qua nha, thân là anh cả, lại bị uy hiếp, Kỳ Duệ Phong cũng không dễ dàng bỏ qua: " Cái này thì tính gì, có bản lĩnh trên sân thi đấu phân cao thấp !"

" Hôm nay đã quyết quá một lần rồi" Đường Nhất Bạch thần sắc bĩnh tĩnh nhắc nhở.

Kỳ Duệ Phong mặt tối sầm. Đúng vậy, kết quả hôm nay so ra, Đường Nhất Bạch thắng, kỳ Duệ Phong cả giận nói: " Có bản lĩnh cùng tôi so 1500m"

Đường Nhất Bạch cười híp mắt: " Với mình ngắn với người ta dài, tưởng tôi là người ngốc giống như cậu sao?"

" Cậu..cậu...cậu .. Cầm - thú!"

Vân Đóa nhìn trợn mắt hốc mồm, tình huống gì đây, đây chính là Kỳ Duệ Phong, Olympic Games quán quân vô địch Kỳ Duệ Phong! Bây giờ giống như đứa trẻ tranh cãi, cực kỳ ồn ào! Lật đến ngã xuống mắng chửi người ta cầm - thú, làm như Đường Nhất Bạch vô lễ với mình.

Nhìn lại một chút đối thủ của anh ta giống như Tề Thiên đại thánh một dạng lai lịch thần bí Đường Nhất Bạch, không chút nào để lại cho Kỳ Duệ Phong thể diện,,,,, Cảm đảm hơn người a!

Với lại, tiểu tử này tài tài ăn nói thực sự rất tốt

Lúc này, xe buýt bên cạnh có người hướng bên này kêu "Mấy người các ngươi, không được dừng lại, mau lên xe !"

Người đó dường như rất có người có quyền uy , mấy người vận động viên lập tức xoay người rời đi,

Vân Đóa ở dải cách ly bên ngoài, cô kêu một tiếng: " Đường Nhất Bạch"

Đường Nhất Bạch dừng bước lại, ngoảnh đầu lại nhìn cô: " Ừ, có chuyện gì?"

" Tại sao muốn tặng tôi kính bơi?"

" Dù sao cũng không phải là nhất kiến chung tình "

".." Hắn vừa rỗi mà đã nhìn ra? Vân Đóa ngượng ngùng, nhưng vẫn như cũ cố chấp hỏi tới:

" Đến cùng vì cái gì?"

" Đại khái là bởi vì chúng ta tương đối có duyên phận đi!" Hắn đáp lại lấp lửng, nói xong liền xoay người rời đi, vừa đi vừa giơ tay lên tùy ý lung lay hai lần, coi như là tạm biệt.

Vân Đóa đối với câu trả lời như vậy không hài lòng lắm.

Bất quá, sau này sự thật cho thấy, bọn họ đâu phải là "tương đối" có duyên đâu, quả thực là hết sức, đặc biệt cực kỳ có duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro