Chương 6: Ảnh chụp và Đội hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Đóa khuôn mặt đỏ ửng, không để ý tới Đường Nhất Bạch, cô giả vờ đùa nghịch với chiếc máy ảnh.

Kỳ Duệ p Phong có chút không hiểu gì, nhưng mà thân là một thần tượng, anh ta không định ở lại với người hâm mộ quá lâu bởi vậy chụp ảnh xong liền mang một bang các tiểu đệ rời đi.

Vân Đóa nắm lấy thời cơ cùng bọn họ kéo dài khoảng cách, crack crack cô nhanh chóng chụp vài tấm hình. Không cần biết tấm ảnh chụp đi ra ngoài có thể dùng hay không, ít nhất cô có thể lấy nó an ủi mình, ở chỗ này cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào.

Con mắt nhìn theo họ rời đi , Tôn sư phụ tò mò hỏi Lâm Tử: " Cậu vửa rồi như thế nào mà không muốn Đường Nhất Bạch ký tên chứ? Bây giờ muốn còn dễ dàng một chút, chờ anh ta danh tiếng lớn cậu muốn cũng không kịp"

Lâm Tử vẻ mặt vẫn là tẻ nhạt như vậy, mặt mày có hơi rũ xuống, thoạt nhìn dáng vẻ rất buồn bã ỉu xìu. Lại nói tiếp, từ khi biết anh ta cho tới giờ hơn mấy chục phút, anh ta giống hệt vẫn là như vậy, giống như là như đi vào cõi thần tiên kỳ quái chờ đợi linh hồn trở về vị trí cũ. Nghe được lời này của Tôn sư phụ anh ta lắc đầu đáp: '' Tôi giúp em gái, nó muốn có chữ ký Kỳ Duệ Phong là đủ rồi".

Vân Đóa có chút kỳ quái: '' Vậy em gái anh không cùng đi xem thi đấu sao?"

Anh ta thở dài: " Nó không tới được ".

Vân Đóa thấy anh ta vẻ mặt tĩnh mịch, giống như là có tâm sự gì, liền cũng không hỏi tới nữa.

Lâm Tử lái xe đưa Vân Đóa cùng Tôn sư phụ trở về khách sạn, hai bên cứ như vậy từ biệt. Vân Đóa thực sự đem hoa tươi chở về gian phòng của mình, gian phong vốn không rộng rãi lần này cũng bị bày đầy. Làm xong những thứ này, cô bắt đầu nằm úp sấp trước máy vi tính viết bản thảo. " Giới thể thao tuần báo" xuất bản hai tuần, rong trường hợp của các sự kiện lớn như Olympic hay World Cup có thể thêm được xuất bản, hiển nhiên " Thi đấu bơi lội tranh giải toàn quốc" Không đủ trình độ gia tăng cấp bậc xuất bản.

Chậm nhất là ngày mai, cô và Tôn sư phụ sẽ đem bài viết hai ngày tranh tài này đến trung tâm biên tập. Vân Đóa lật xem ảnh chính mình chụp mấy ngày hôm nay, muốn tìm một vài tấm lấy được để ra tay.

Lật tìm đến tìm đi, cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại hình ảnh đội chiến thắng chiều hôm nay.

Nói tới, cô có phỏng vấn một người duy nhất người đó chính là Đường Nhất Bạch, thế nhưng ảnh chụp liên quan tới Đường Nhất Bạch cũng chỉ có mấy tấm này, thật không biết cô là óc heo trước đó đã làm gì. Góc độ ảnh chụp cũng không tệ lắm, trong nháy mắt chụp hình khá nhanh. Trong hình Kỳ Duệ Phong đường nét gò má thân thể cường tráng, anh vênh mặt ưỡn ngực, vẫn tự tin như cũ, cùng anh ta sánh vai là Đường Nhất Bạch hơi cúi đầu, khóe miệng lộ vẻ cười yếu ớt. Ánh nắng ngày mùa thu xuyên qua lá cây ngô đồng Pháp màu vàng óng rời trên người bọn họ, Một người kiêu ngạo, sắc bén dưới ánh nắng càng lộ vẻ hăng hái, một người kia cúi đầu cười yếu ớt dưới ánh nắng càng lộ vẻ ôn hòa khiêm tốn. Một tấm hình hai loại tính cách sôi nổi trước mặt.

Vân Đóa không nhịn được vuốt cằm cảm thán, chụp hình tốt đẹp ha!

Trong ảnh nhân vật chủ yếu chính là hai người này, về phần những người còn lại, chỉ cần không quá không thích hợp là được. Vân Đóa nhìn lướt qua tổng thể, sau đó cô liền thấy cơ thể Kỳ Duệ Phong cách xa một bên ống kính, đột ngột lộ ra một cái đầu cùng nửa người. Bởi vì tiêu điểm chính khuất mặt cho nên khuôn mặt anh ta có chút mơ hồ, bất quá Vân Đóa liếc mắt sang bên cạnh nhận ra một người: Chính là cậu bé ngày hôm qua cùng Kỳ Duệ Phong kề vai sát cánh.

Cậu ta một tay khoác trên vai Kỳ Duệ Phong để giữ cân bằng, hướng thân thể nhìn về phía ống kính, cười hì hì vẫy tay cướp ống kính. Vân Đóa thấy quai hàm cậu ta gồ lên một khối, bên mép có một vệt thằng màu trắng. Cô ngay từ đầu cho là anh ta chảy nước mũi thế nhưng có thể đem nước mũi chảy thành một đường thẳng tắp cũng quá thần kỳ đi.. Cô nâng quai hàm đem hình ảnh phóng đại tỉ mỉ quan sát, kết hợp với một bên quai hàm gồ lên, trong nháy mắt sáng tỏ: Tiểu tử này ăn kẹo que đây chứ!

Con cái nhà ai đây, thật là muốn đem cậu ta photoshop đi mất ha ...

Tên tiểu tử này, ngày hôm qua Vân Đóa đã làm rõ ràng rồi,, cậu ta nói hạng mục ngày mai bơi sẽ là bơi ếch. Trên thực tế Vân Đóa trước khi làm phóng viên cũng biết qua tên này, chỉ là bất quá cô phải nhớ quá nhiều người cho nên tên và mặt thường thường không khớp. Cậu ta năm nay mới chỉ có 16 tuổi cũng không đến, vẫn còn chưa đến tuổi trưởng thành, thế nhưng cậu ta đã tham gia vài lần thi đấu cấp quốc gia, ở trận đấu mùa hè năm nay còn lấy được một huy chương đồng, còn nhỏ tuổi đạt được thành tích như vậy có thể nói tuyệt vời.

Bởi vì cậu bé kẹo que làm rối, chỉnh hình ảnh cách điệu đều có biến hóa vi diệu. Dựa trên nguyên tắc phẩm hạnh nghề nghiệp chuyên ngành Vân Đóa đã khống chế được ý nghĩ xấu trong đầu mình, không có đem con nít photoshop đi.

Tiếp đó cô đem hình ảnh chia cho Tôn sư phụ. Loại chuyện như vậy chỉ có làm phiền Tôn sư phụ kinh nghiệm phong phú thôi.

Đường Nhất Bạch ăn cơm tôi cùng các đồng đội, tâm tình anh thả lỏng, ăn nói tự nhiên không chút nào bị ảnh hưởng sự kiện buổi chiều. Loại trạng thái này lây nhiễm cả đội, thậm chí không có ai đến an ủi anh - bởi vì thoạt nhìn cũng không cần thiết.

Cơm nước xong cũng không có thể tùy tiện chơi đùa, mọi người đều tự quay về căn phòng của riêng phần mình.

Lần này đi thi đấu có hơn năm trăm người, chia thành hai cái khách sạn để ở. Trên cơ bản nói các vận động viên lấy tình làm đơn vị đăng kí chia khách sạn, chỉ có điều trên tỉnh đội còn có đội quốc gia. Cho nên Đường Nhất Bạch và Kỳ Duệ Phong bọn họ là đội quốc gia, tuy rằng là khác tỉnh nhưng vân thuộc hệ thống đội quốc gia lãnh đạo. Do đó khi phân công gian phòng Kỳ Duệ Phong cùng Đường Nhất Bạch bị phân chung một phòng.

Vừa về tới phòng, Kỳ Duệ Phong liền ngã xuống giường , lật cái gối phía dưới lấy điện thoại ra chơi. Đường Nhất Bạch không có lật gối đầu, bởi vì anh không có điện thoại.. Anh có phân hâm hộ nhìn thoáng qua chiếc di động của Kỳ Duệ Phong, ở phía sau người phát giác rất nhanh dời tầm mắt như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, có người gõ cửa, không đợi bên trong hai người phản ứng, bên ngoài đã đẩy cửa đi vào.

Trên đời này có thể không chú ý đến riêng tư của vận động viên cũng chỉ có huấn luyện viên.

Người tới chính là huấn luyện viên hướng dẫn của Đường Nhất Bạch, tên là Ngũ Dũng. Ngũ Dũng thân hình dũng mãnh, một đôi mắt hổ oai phong lẫm liệt, để râu quai nón, khí chất ngoại hình như thể có thể phạm tội, trong thời bình có thể gây sự chú ý của công an nhân dân.

" Ngũ Tổng" Đường Nhất Bạch gọi : " Ngoài tìm tôi?"

Ngũ Dũng gật đầu, âm thanh vang dội: " Đường Nhất Bạch, cậu qua đây"

Hắn kêu Đường Nhất Bạch tới cửa, đầu tiên là biểu dương Đường Nhất Bạch hôm nay ở cuộc thi rất tốt, tiếp theo lại nói: " Cậu hôm nay tiếp nhận phỏng vấn lúc nói chuyện thái độ không tốt lắm, rất dễ làm mất lòng phóng viên, sau này chú ý một chút".

" Ừm" Đường Nhất Bạch gật đầu một cái, cũng không biện bạch cái gì.

Ngũ Dũng thấy anh như thế, cũng không phê bình hắn, chỉ là thở dài nói: " Tôi biết trong lòng cậu có ủy khuất, nhưng mà là đàn ông nha, cầm lên được cũng buông xuống được. Các ký giả miệng cũng cay độc lắm, một người không như ý, sau lưng không ngừng suy tính làm sao sắp đặt cậu. Cậu bây giờ thành tích chưa ra sao, không thành tích sức mạnh cũng chưa chắc, người ta Kỳ Duệ Phong dám kiểu ngạo là bởi vì trong tay có huy chương vàng Olympic, cậu không có, cậu tối đã cũng có một huy chung vàng Á Vận Hội" Nói xong, Ngũ Dũng cũng lộ ra nguyên hình, lời nói thô tục.

Đường Nhất Bạch cười: " Đạo lý này tôi cũng hiểu, Ngũ bác gái"

" Cậu !" Ngũ Dũng làm bộ muốn đánh anh, Đường Nhất Bạch nhẹ nhàng rục cổ lại, Ngũ Dũng liền cười thả tay xuống : " Tiểu tử thối ! "

" Ngũ tổng " Đường Nhất Bạch có chút do dự.

" Chuyện gì ?"

Đường Nhất Bạch lấy dũng khí, con mắt sáng lên dường như đang thử làm ra mánh khéo thật hiểu quả: '' Tôi có thể chơi hay không điện thoại di động một lát, trước khi đi ngủ liền đưa cho ngài".

" Ya !" Ngũ Dũng đưa hai con mắt thật tôi nhìn anh: " Cậu dẹp ý niệm này đi, sau khi cuộc tranh tài kết thúc điện thoại di động mới có thể trả lại cậu."

" Nhưng mà....."

" Không có nhưng mà, tất cả nói không nên cùng học Kỳ Duệ Phong, cậu ta đã cứu giúp không có hiệu lực, cậu còn có thể cứu giúp một chút".

Đường Nhất Bạch không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ mà về phòng. Kỳ Duệ Phong nghe được tiếng bước chân của anh, ánh mắt vẫn như cũ lưu lại trên điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên mà nói với anh: " Hôm nay đội Hoa Du và đọi Đế Hoa hỏi tôi một câu, ngày hôm nay vì gì mà thi đấu cũng không mang kính bơi."

" Cậu nói thật là tốt rồi" Đường Nhất Bạch đáp thờ ơ, nói xong lại ngồi ở trên giường xem ti vi.

" A, tốt" Kỳ Duệ Phong lên tiếng, một bên đánh chữ, một bên lẩm bẩm: " Đưa.....cho..... trứng.....muội ......."

"....." Đường Nhất Bạch chân mày nảy một chút, anh cấp tốc quay người, cánh tay dài duỗi một cái liền đem điện thoại trong tay Kỳ Duệ Phong cướp. Không hổ là vận động viên , phản ứng và động tác đều rất nhanh, anh đem tay đoạt lấy, Kỳ Duệ Phong vừa đánh xong câu nói, còn chưa gửi đi.

Đường Nhất Bạch nhanh chóng bôi bỏ câu kia đổi thành: Trận chung kết ngày hôm qua xong liền tùy tay đưa cho một người xa lạ.

Sau đó gửi đi, trả lại điện thoại cho Kỳ Duệ Phong.

Kỳ Duệ Phong nhìn câu Đường Nhất Bạch gửi đi, cười ha ha một tiếng: " Cái này không có gì khác biệt nha, tôi so với cậu ngắn gọn sức tích. Bất quá tôi đã đoán đúng, cậu chính là muốn cự tuyệt cô gái ấy đúng không?"

Đường Nhất Bạch Ha ha cười một tiếng: " Người trên trái đất đều có thể đoán đúng".

Kỳ Duệ Phong lại có chút khinh bỉ Đường Nhất Bạch: " Vậy cậu vì cái gì lúc trước đáp ứng yêu cầu cô gái đó, vẽ vời thêm chuyện ".

" Trước mặt nhiều người như vậy, giữ cho cô nàng thể diện" Đường Nhất Bạch giải thích một câu.

Anh nhịn không được hồi tưởng lại tình hình lúc đó. Hăn anh trưa cùng vài người đồng đội ở phòng ăn, đội Hoa cô nương cứ như vậy đi tới, đưa quà tặng anh - một cái kính bơi. Cô tỏ vẻ mong ngóng anh không lâu sau thi đấu tranh giải sẽ mang chính kính này.

Nếu như trược tiếp từ cự tuyệt, cô gái đó sẽ không chịu nổi, nhưng Đường Nhất Bạch cũng không muốn cho cô lưu lại hy vọng gì. Bởi vậy sau khi anh thực hiện hứa hẹn nhanh chóng đem kính bơi tặng lại cho người khác, bất quá ý tứ này lại thấy rõ rệt.

Đội Hoa cô nương nhận được tin nhắn kia, cách vài tiếng mới trả lời lại Kỳ Duệ Phong: Tôi biết rồi, cảm ơn Phong Ca.

Kỳ Duệ Phong thở dài nói: " Tôi phát hiện cậu Tiểu Bạch cự tuyệt nữ sinh rất có bộ nha "

Đường Nhất Bạch ngôi nghiểm chỉnh xem ti vi giống như y quan cầm - thú bình tĩnh giả bộ: " Không có hắn, duy thủ thục ngươi".

" Có ý gì?"

"..." Anh quyết định không đếm xỉa tới Kỳ Duệ Phong, chỉ là chuyên chú ấn điều khiển. Màn hình thật nhanh biến đổi, đủ loại âm thanh đứt quãng.

Kỳ Duệ Phong lại nói: " Chỉ có điều là cậu là Trứng muội hiện tại cũng không tính là người xa lạ nha ..? Cô gái này thật trượng nghĩa.

Điều khiển ấn rất nhanh ngón tay của Đường Nhất Bạch bỗng dừng lại, anh trầm mặc mấy giây, chợt quay đầu, nhíu mày nhìn Kỳ Duệ Phong một cái: " Cô gái đó tên Vân Đóa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro