3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi đêm nọ, giấc mơ lại tìm đến tôi lần nữa.

Chẳng thấy máu hay thấy ai đó ôm tôi vào lòng cả.

Chỉ là tôi nằm đó, trong căn phòng đầy mùi sát trùng.

Ừ..tôi đang ở nơi bệnh viện. Kì lạ nhỉ? Ai lại mơ bản thân bị bệnh hay thương tích gì chứ? Ấy thế mà nó lại xảy ra với tôi.

Nơi trống rỗng này chỉ có một chiếc giường mà tôi nằm trên. Chẳng cảm giác cô đơn hay buồn bã xâm chiếm, tôi vẫn cứ yên vị nơi đó. Thiết bị hay gì ấy tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm vẫn ở trong căn phòng ấy. Tôi là bệnh nhân..nên đương nhiên sẽ có bác sĩ rồi người thăm bệnh. Chi tiết ấy cũng không nhớ rõ lắm. Một mũi, rồi hai mũi cứ tiêm vào người tôi từng ngày. Ừ thì đau đấy..nhưng hình như tôi có vẻ thích thú...

Vẫn cứ vậy, từng ngày trôi qua trong chính giấc mơ của tôi, cho đến một ngày...

Hôm đó theo tôi nhớ, mọi thứ vẫn bình ổn như mọi khi, mẹ vẫn đến bên giường bệnh. Có lẽ tôi đang tiến hành chữa trị, nhiều thiết bị rồi bác sĩ đã cố gắng rất nhiều nhưng rồi...

Tôi chết.

Chết trong chính giấc mơ của mình.

Mờ dần rồi tối đen. Tôi chẳng còn thấy gì nữa. Chỉ nghe tiếng 'bíp' dài của máy đo nhịp tim. Ừ thì tôi biết bản thân đã chết rồi.

Tôi mở mắt thức dậy lần nữa..nhưng kì này là do tiếng chuông đồng hồ báo thức.

Bản thân chẳng có tâm tình hoảng sợ hay bàng hoàng gì.

"À..ra là mình còn sống.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dream