Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm trăng đẹp, một thiếu nữ xinh đẹp đang nhảy mùa dưới trăng phong cảnh hết sức đẹp. Mỗi lần nàng vung tay kèm theo ánh ánh mắt lạnh như băng giết từng  tang thi rất nhanh và gọn.  Khi giết xong nàng bắt điện thoại (mà Tieu Lam chế) gọi số :'Số 13 bên cô thế nào '

Người bên đầu kia trả lời :'em xử lí xong rồi ạ ' Với một giọng nói mềm mại

Tiêu Lam khuôn mặt vẫn lạnh chỉ lạnh lạnh nhạt nói :'gặp chỗ cũ '

Số 13 trả lời :'Vâng '

Tiêu Lam phóng xe nhanh đến chỗ 13 những nàng ko biết rằng nơi đó đang có một món quà dành tặng riêng cho nàng.

Khi đến nơi ,đó là một căn nhà hoang khung cảnh hoang vắng chỉ nghe được tiếng gió sào soạt, trời bắt đầu âm u gần như sắp đổ mưa. Tiêu Lam bước xuống xe đang chuẩn bị vào trong thì một tia sáng xanh xẹt rất nhanh chạy ngang qua cơ thể. Tiêu Lam ngã xuống những nàng rất kiên cương chống một tay để đỡ cơ thể.  Bỗng nghe thầy một giọng nói mềm mại cùng với sự khinh Bỉ :'Ay gia ko phải đội trưởng sao ' Số 13 vừa nói xong đá Tiêu Lam rất nhiều tạo thành tiếng 'bốp, bốp '

Tiêu Lam cắn răng nhịn đau nhìn cô gái  (số 13) trước mặt với ánh mắt lạnh như băng tràn đầy căm phẫn ko nói j.

Số 13 nhìn thầy ánh mắt đó càng tức hơn phun lời nói khinh Bỉ Tiêu Lam :'Đội trưởng ngài đừng nhìn tôi với ánh mặt đó. Tôi sợ lắm. 'Vừa nói vừa cười rất vui vẻ như được trút hết sự tức giận lên người Tiêu Lam

Tiêu Lam vẫn dùng ánh mắt đó nhìn số 13 khó khăn nói một câu :'Người muốn làm j thì làm đi đừng nhiều lời '

Số 13 khi nghe xong càng tức giận đá Tiêu Lam càng ngày  càng mạnh :'Tiện nhân mày sắp chết mà còn  tỏ vẻ thanh cao Tao cho mày chết ko nhằm mắt . Vì mày cướp hết  hào quang của tao. '   Vừa hành động cuối cùng cho Tiêu Lam một phát vào ngực. Vì tiếng súng qua lớn thu hút rất nhiều tang thi đến cộng thêm máu tươi làm cho bọn tang thi thi nhau đến xé xác Tiêu Lam .Lúc bị tang thi ăn sống cô rất căm ghét số 13 và cô thế nếu có cơ hội sống lại sẽ trả thù . Tầm mắt cô bắt đầu mơ nhạt.

Ở trên giường có một cô gái trẻ vùng trán ướt đẫm mồ hôi. Lúc nay Tiêu Lam mới phát hiện ko phải mình đã chết rồi sao . Cô bước xuống giường đi đến tấm giường trong nhà vệ sinh nhìn khuôn mặt tuy thanh tu nhưng hơi xuống sắc.
Khi làm vệ sinh xong ngồi trên giường ngẫm nghĩ tất cả hình ảnh của nguyên chủ hiện lên trên não cô. Thì ra tên của nguyên chủ mà cô chiếm là Trần  Linh nhi ngu ngốc, nhu nhược nhường hết tài sản cho người cha cặn bã. Còn bị đuổi ra khỏi nhà tự lập những lại bị bắt hầu hạ nhiều nam nhân như vậy. Ruốt cuộc cũng bị tang thi ăn. Mà thôi kệ dù sao mình cũng sống lại cũng phải trả thù cho mình kiếp kia và chờ nguyên chủ ở kịp này. Nhưng mạt thế còn 5 tháng nữa tới cần phải có không gian và dị năng kể cả tiền bạc nữa chứ. Bây giờ cần luyện tập để thân thể khoẻ mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#11