Chương 1: Trời không Diệt Đường Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X Tháng XX Năm XXX

Kỳ Thiên ,22 tuổi , Nhà viết tiểu thuyết kiếm hiệp(Nghiệp Dư).(NVC)

Từ nhỏ đã không có cha mẹ ,chỉ có một người thân duy nhất là bà ngoại. Bà rất thương tôi .Dù cuộc sống không dễ dàng gì nhưng với quán ăn của bà và công việc viết tiểu thuyết (+1 vài nghề tay trái khác) mọi sinh hoạt của 2 bà cháu diễn ra rất suôn sẻ.Kỳ Thiên không cảm thấy thiếu sót hay nhớ nhung gì về chuyện của cha mẹ tôi ,vì Kỳ Thiên thậm chí còn chưa được thấy mặt họ .Vốn dĩ cuộc đời của tôi sẽ trôi qua êm đẹp cho tới khi .....

Vào 1 buổi tối Kỳ Thiên và Minh Triết(Bạn thân nhất của Kỳ Thiên) ,cả hai đi trên con đường cũ qua 1 khu phố cổ ,đây là con đường tắt để về nhà nhanh hơn sau khi đi bưng bê ở 1 khu gần đó của 2 thằng .Vì là đường cũ nên rất yên tĩnh xung quanh không có bóng người .Kỳ Thiên đang đọc 1 cuốn tiểu thuyết tiên hiệp cũ được tìm thấy ở góc ngôi đền cổ.

Thấy chán Minh Triết mới ngoảnh sang hỏi : " Kỳ Thiên mày viết tiểu thuyết kiếm hiệp sao lại đi đọc truyện tiên hiệp vậy?"

Kỳ Thiên giữ nguyên ánh mắt trên dòng chữ mà thờ ơ đáp lại: "Tham khỏa cốt truyện, logic công pháp,phong cách nhân vật,...."

Minh Triết khoát tay nói : " dừng , dừng ,..., Kỳ đại hiệp ah ngài nói vậy ta không hiểu gì hết . Sai lầm của ta khi hỏi, cầu xin ngài đừng niệm nữa aaaa"

Kỳ Thiên cũng bó tay với con người đơn giản này,Minh Triết chuyển chủ đề rất nhanh cười nói: " Hôm nay vừa lĩnh tiền công với thưởng tết,Tính toán phần tiền để trả viện phí cho mẹ tao xong thì vẫn còn khoảng 900 nhân dân tệ ,sang quán của Bác Chu(Họ bà ngoại Kỳ Thiên) ủng hộ , tiện thể nhậu cuối năm luôn haha..."

Kỳ Thiên nghe vậy mỉm cười nói: " Được"

Thực tế thì quán của bà Kỳ Thiên cách nhà của Minh Triết khá xa nhưng nó vẫn luôn đến thường xuyên để ủng hộ, chính vì vậy nên Kỳ Thiên rất quý thằng bạn này.

Kỳ Thiên mở miệng định nói: " Cảm...ơ..."

Chưa nói hết câu Kỳ Thiên nghẹn họng khi nhìn thấy 1 kẻ bịt mặt cầm dao lao đến khống chế Minh Triết hắn quát to: " Không muốn chầu ông bà thì bỏ hết tiền trên người xuống" .

Lưỡi dao gần sát cổ của Minh Triết, nó hoảng sợ cực độ vì kẻ bịt mặt lao đến quá bất ngờ. Thấy vậy Kỳ Thiên vội vàng đưa túi sách về phía trước mặt dơ tay biểu thì đừng manh động nói lớn: "Ngươi không được manh động .., tiền đều ở trong này ngươi lấy tiền rồi thả người ra , tuyệt đối không được manh động ..."

Vừa nói Kỳ Thiên vừa để túi sách xuống đất , tên bịt mặt thấy vậy liền lấy túi sách của Minh Triết và đạp nó sang 1 bên rồi lao nhanh như cắt vồ lấy túi sách của Kỳ Thiên rồi chạy vào trong hẻm tối . Sau 1 lúc Minh Triết mới hoàn hồn nó chạy như điên qua con phố cũ tới đường lớn lao vào 1 cái phòng điện thoại công cộng ở gần đó báo cảnh sát Kỳ Thiên chạy thục mạng theo sau mãi cho đến khi gần đến chỗ giao với đường lớn nó mới thấy Minh Triết ngồi ôm đầu khóc trên hòn đá đầu khu phố cũ. Tất cả tiền bạc của nó đều để ở trong túi sách, đến vài xu để gọi điện cho mẹ cũng không còn chỉ có thể gọi báo án thông qua đường dây nóng. Kỳ Thiên thấy vậy mới đứng lại thở hồng hộc nó lớn giọng gọi : "Minh Triết".

Minh Triết ngẩng đầu với khuôn mặt đau khổ nói : "Kỳ Thiênn...,làm sao bây giờ toàn bộ số tiền mà tao để trả tiền viện phí cho mẹ đều bị cướp rồi , tao phải làm sao ,mẹ tao phải làm sao bây giờ ,.....,". Nó đau khổ khóc lóc . Kỳ Thiên nhìn thấy nó khóc mà nhớ lại nhiều kí ức buồn Minh Triết cũng là 1 người mệnh khổ cha mất sớm mẹ bị bệnh nan y được 3 năm rồi, nhà cửa đều đem thế chấp để lấy tiền trả viện phí cho mẹ.

Kỳ Thiên thở dài ngẫm : thôi đành vậy, cũng may là để tiền trong người.

Kỳ Thiên rút số tiền công vừa được trả ở trong túi áo bên trong ra giơ lên cao lớn giọng hướng về phía Minh Triết nói: "Nam nhi đại trượng phu không được rơi lệ, mày cầm tạm tiền của tao mà lo viện phí cho mẹ , Tiền mất rồi kiếm lại được , chỉ cần còn số..n...g..." .

Chưa nói hết câu Kỳ Thiên cảm giác được cảm giác đau dữ dội ập vào lưng xuyên qua tim đâm thủng lồng ngực , cảm giác mát lạnh ập đến ,Kỳ Thiên nhìn xuống ngực 1 lưỡi dao đang đâm xuyên trái tim Kỳ Thiên.

Nói thì lâu thực tế chỉ vài tích tắc. Kỳ Thiên ngã khụy xuống tên bịt mặt đen vồ lấy số tiền trong tay Kỳ Thiên cười điên dại nói : "tao biết ngay bọn mày còn thủ tiền trong người hahah"

Minh Triết gào thét lao đến xông thẳng vào tên bịt mặt khiến hắn ngã gục xuống đúng lúc này tiếng xe cảnh sát vang lên ,tên bịt mặt muốn bỏ chạy nhưng Minh Triết đè lên người ngay sau khi đánh hắn ngã và đánh điên cuồng ,cảnh sát lao đến và khống chế hai người lại .

Lúc này Kỳ Thiên đã không còn cảm giác trên cơ thể ánh mắt bắt đầu mờ dần tai ù đi chỉ còn nghe mơ hồ tiếng gào thét gọi: "Kỳ Thiên" của Minh Triết rồi mọi thứ tối sầm và im lặng ,mọi viễn cảnh kĩ ức chạy ngang qua Kì Thiên nhanh chóng từ hồi còn nhỏ tới lúc lớn và sau hình bóng lưng của bà mọi thứ tĩnh mịch rơi vào hư vô.

Bỗng một giọng nói vang lên đánh thức Kỳ Thiên : " Kỳ Thiên" kỳ thiên tỉnh dậy nhưng không có thứ gì xung quanh cả chỉ có 1 bộ bàn ghế gỗ được đặt trên mặt nước tính lặng không gợn sóng ,mặt nước trải dài vô tận đến chân trời, bộ bàn ghế được đặt dưới 1 gốc hoa tử đằng khổng lồ.Đối diện với Kỳ Thiên là 1 bộ xương khô ngả vàng cao lớn khoắc áo choàng lụa đen. Không ai nói ,không được dạy ,không phải bản năng ,càng không phải suy luận, nhưng Kỳ Thiên lại biết ai đang ngồi đối diện mình 1 cách kì diệu như được khắc sâu vào tâm hồn. Kỳ Thiên cũng không sợ hãi , không tò mò, không có bất kì cảm giác khác lạ nào. Chỉ cảm thấy Tử Thần như 1 bậc trưởng bối ngồi đối diện và 1 cảm giác thanh thản từ trong tâm hồn. 1 lúc lâu sau Kỳ Thiên mới cất giọng hỏi: " Ta đã chết.. sao?".Tử Thần không đáp vì câu hỏi này chính Kỳ Thiên cũng biết đáp án ,lại 1 lúc sau Kỳ Thiên đứng lên ngỏanh đầu về phía chân trời hỏi : " Từ giờ ta sẽ đi đâu" Tử Thần đáp lại : " Ngươi có thể tới thế giới cực lạc nếu ngươi muốn" .

Kỳ Thiên hỏi ngược lại : "nếu không?".

Tử Thần lại đáp : " Vậy thì có thể là bất kì đâu" .

Kỳ Thiên nói: "Trở về với bà,với Minh Triết được chứ ?".

Tử Thần phất tay thời không biến đổi ,mặt nước như 1 tấm kinh chiếu lại ở đó Kỳ Thiên thấy được người bà của mình vẫn đang nấu ăn như mọi khi chỉ có điều tóc bà đã bạc trắng . Ở bên cạnh là Minh Triết đã thành đạt phụ bà nấu cơm ,có 1 cô gái và 1 đứa nhỏ nữa ,Kỳ Thiên cũng hiểu được đây là vợ con của Minh Triết và Minh Triết đã nhận bà của Kỳ Thiên là bà của mình.

Tử Thần khẽ nhấc ngón tay vạn vật lại thay đổi mặt nước lại hiện ra ảnh mà cả gia đình của Minh Triết và bà ngoại cậu viếng mộ cậu.Bên cạnh là người con gái cậu yêu, cô ấy đã có gia đình hạnh phúc giàu sang và giờ đây đang ở trước mộ của cậu lễ bái.

Tử Thần nhẹ gõ ngón trỏ vào mặt bàn khung cảnh biến mất mặt nước lại tĩnh lặng lại Tử Thần nói: "Việc của ngươi ở kiếp này, thế giới này đã xong ,tất nhiên như ta nói ngươi có thể quay lại vào bất kì lúc nào, bất kì thời gian nào, trước lúc chết ,ngươi có thể trở lại bên bà , giúp đỡ Minh Triết, lấy người con gái ngươi yêu, chỉ cần ngươi muốn."

Kỳ Thiên suy nghĩ 1 chút rồi lắc đầu nói: "Thôi thì hãy cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên ,tất cả mọi người đều rất hạnh phúc và họ đều nhớ đến ta" .

Tử Thần gật đầu nói: " Vạn vật thuận theo tự nhiên ,không gì có thể mãi mãi . Ngươi đã không muốn đến thế giới cực lạc, vậy ta sẽ đưa ngươi đến nơi 1 nơi" .

Tử Thần nhìn xuống cuốn sách tiên hiệp cầm trong tay, đây chính là cuốn sách mà Kỳ Thiên đọc lúc trước. Tử Thần phất tay nhẹ 1 cái phong vân biến đổi thời không đảo lộn mọi thứ trước mắt Kỳ Thiên tan thành mây khói .

Kỳ Thiên cảm giác mình đã ngủ rất lâu và cần phải tỉnh dậy, Kỳ Thiên mở mắt khung cảnh trước mặt không phải cõi hư vô cũng không phải là địa cầu, mà là 1 nơi cổ kính trang nghiêm ,huyền ảo, lung linh , ngoài điện có 1 đệ tử chạy vào: " bái kiến Kỳ sư thúc,chúc mừng sư thúc đại nạn không chết. Để đệ tử báo cho sư phụ"

Kỳ Thiên vẫn là cảm giác ở cõi hư vô đấy cái cảm giác mờ ảo huyền bí biết mình cần làm gì, Kỳ Thiên phất tay ra hiệu đệ tử đó lui ra. Đệ tử đó lập tức cung kính lui ra.

Lúc này Kỳ Thiên từ trên giường bước xuống, tiến tới bộ bàn ghế ghỗ tinh sảo gần đó mà ngồi xuống, rót 1 chén trà đưa lên miệng uống. Hương thơm của chén trà đưa nhẹ vào mũi của Kỳ Thiên, vị ngọt thanh của nước trà chạm vào đầu lưỡi. Tất cả như thức tỉnh lại Kỳ Thiên, kéo Kỳ Thiên từ cảm giác huyền ảo đó trở lại, tất cả cảm xúc trở lại.

Sự bối rồi, thắc mắc, hồi hộp, lần lượt xuất hiện, Kỳ Thiên tỉnh táo lại và bắt đầu đặt câu hỏi : tại sao hắn ở đây, đây là đâu?....

Bỗng hắn nhận được câu trả lời từ trong tiềm thức của hắn, nó như là 1 kí ức được gửi đến từ Tử Thần.

Đây là thế giới khác hoàn toàn với địa cầu, nơi đây được gọi là "Huyền Thiên Đại Lục" nơi mà các thế lực sức mạnh huyền bí không còn là tiểu thuyết viễn tưởng.

Hắn được Tử Thần đưa tới thế giới cũng bởi vì trùng hợp thay cuốn sách tiên hiệp cũ kĩ mà hắn tìm thấy ở góc ngôi đền cổ là 1 trang sách "Thời Không" đã thất lạc của Tử Thần, cuốn sách này ghi chép lại 100 năm sau tính từ thời điểm hiện tại của "Huyền Thiên Đại Lục" . Vì Kỳ Thiên không muốn lên Thiên Đàng nên Thần Chết đã gửi hắn tới nơi đây và trọng sinh thành 1 người tên Kỳ Phượng Các.

Lúc đầu Kỳ Thiên cũng không phản ứng dữ dội vì hắn đã không còn chấp niệm đối với địa cầu, được tới đây trải nghiệm thế giới tiên hiệp mà hắn vẫn luôn đọc có khi lại thú vị. Nhưng chợt hắn nhớ ra nếu cuốn tiểu thuyết tiên hiệp là ghi chép 100 năm sau của thế gian này, thì chả phải hắn biết trước tương lai hay sao?.Ok, đó có thể là lợi thế.

Nhưngggg..... "KỲ PHƯỢNG CÁC" hắn nhớ rất rõ nhân vật này. Nguyên tác "KỲ PHƯỢNG CÁC" là kiếm chủ của Linh Sơn thuộc ngũ đại danh sơn của Thiên Sơn Kiếm Phái và quan trọng nhất hắn là sư phụ của nhân vật chính thời niên thiếu. 1 nhân vật phản diện đáng ghét nhất nhì của bộ truyện.

Bản tính ích kỉ, hẹp hòi, ghen ghét, thích hơn thua. Ganh tị với nhân vật chính có thiên phú xuất chúng mà sinh ra lòng ghen ghét. Từ lúc hắn học nghệ đã có tính ích kỉ này , tham lợi ích, mưu mô sảo quyệt, nhiều lần tìm cách làm khó tứ đại kiếm chủ của 4 kiếm sơn còn lại cũng chính là đồng môn của hắn lúc bấy giờ. Vì vậy mà các kiếm chủ của tam đại kiếm sơn đều không giao hảo với hắn. Chỉ có đại sư huynh của hắn tức Chưởng môn hiện tại là luôn bao dung hắn dù bị hắn nhiều lần tìm khó dễ.

Trong cuộc tuyển chọn đệ tử hắn tranh nhân vật chính làm đệ tử dưới trướng mình dể hủy hoại tài năng này. Tìm đủ mọi cách để lăng nhục và sỉ vả nhân vật chính. Đánh đập là khống thể thiếu. Nhân vật chính ôm hận thù mà vào ma đạo vì cơ duyên mà tu luyện thành ma công. Trở lại hủy diệt Thiên Sơn Phái giết luôn sư phụ tức "KỲ PHƯỢNG CÁC". Nhân vật chính còn muốn thống nhất thiên hạ nhưng do tu luyện nóng vội vì sự thù hận dẫn tới căn cơ không chắc, tẩu hỏa nhập ma, bị thập đại cao thủ liên hợp giết chết.

Nhưng nhân vật chính lại được trọng sinh trở lại tuổi 14 từ đó lần nữa khuấy đảo phong vân. Và đương nhiên trong lần trọng sinh này của nhân vật chính hắn cũng không bỏ qua người sư phụ là nguồn cơn rắc rối này.

Kỳ Thiên với nụ cười hóa đá: "Tử Thần ahhh....lão nhân gia ngài muốn cho ta trải nghiệm thế giới tiên hiệp cũng thôi đi. Cần gì để ta thành nhân vật bị người ta đồ sát những 2 lần ta làm gì nên tội ahhh..tên làm nên tội thì giờ không biết phắn đi chỗ nào rồi "

Kỳ Thiên: " Haizzzz...."

Kỳ Thiên: " Khoan đã ta cũng trọng sinh, chỉ cần ta sửa đổi là được không chọc vô nhân vật chính, đúng vậy.." nói xong hắn vội đi ra cửa điện, đến gần cửa điện hắn mới chú ý.

Kỳ Thiên thẳng lưng, chắp tay ra phía sau, bước chậm rãi trở lại đại điện nói : "Người Tới"

Thấy hắn ra lệnh 1 tên đệ tử đứng trực ở đại điện vội đi vào hành lễ nói: " Sư Thúc có gì căn dặn?"

Kỳ Thiên tông giọng trầm nghiêm nhìn tên đệ tử nói: " Hôm nay đã là ngày bao nhiêu?"

Tên đệ tử toát mồ hôi cẩn thận trả lời lại: "23 tháng 10 năm 2005. 2000 năm kể từ lúc kết thúc Thần Ma Chi Chiến, Thiên hạ thái bình, ba...ba ngày kể từ lúc sư thúc thoát ra khỏi " Bạch Cốt Thung Lũng". Thưa sư thúc! "

Kỳ Thiên gật đầu nói: "Tốt, Ngươi có thể lui xuống"

Tên đệ tử thầm hô may mắn, sư thúc nổi tiếng ghét sự thất bại. 10 ngày trước vì nghe tin Bạch Cốt Thung Lũng có thần khí xuất thế nên đi tới đoạt bảo nào ngờ trúng phải viễn trận cổ xưa thừa sống thiếu chết chạy thoát. Tuy được "Đệ tam kiếm chủ Hoa Vấn" cứu sống nhưng chướng khí quá mạnh dẫn tới tu vi thuyên giảm từ Nguyên Anh trung kì xuống chỉ còn Kim Đan trung kì.Cứ tưởng sẽ bị mượn cớ phát tiết, nên trả lời rất chi tiết cẩn thận. Tên đệ tử vội hành lễ rồi lui xuống.

Kỳ Thiên nghe tên đệ tử nói vậy thì sung sướng: thoát khỏi Bạch Cốt Thung Lũng nghĩa là còn 1 năm trước khi nhận nhân vật chính thành đồ đệ. Trời không diệt đường người hahaha..

Hết Chương 1

Nếu thấy hay có thể đón xem các chương tiếp.Xin Chân Thành Cảm Ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thth