Từng là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Thay đổi có phải chuyện tốt không,iko?" Tôi đã từng nghĩ là không nhưng đến khi tôi và anh đều tìm được vinh quanh của bản thân thì tôi đã nghĩ có lẽ thay đổi là tốt. Nhưng bất chợt tôi nghĩ về ngày xưa, cái ngày mà anh đã phũ phàng bảo rằng anh không còn là ADC của tôi. Câu nói ấy như một con dao cứa thẳng vào trái tim đang dần tan vỡ của tôi. Cho đến bây giờ vết thương ấy vẫn luôn âm ỉ, hằng sâu trong tôi. Mỗi lúc nhớ về nó như tát thẳng vào mặt tôi, nhắc nhở tôi nên biết vị trí của bản thân trong lòng anh đã không còn nữa rồi...
Ngày tôi gặp anh, khi ấy anh như ánh trăng sáng trên trời cao mãi tôi chẳng chạm đến được. Thế nhưng bây giờ anh lại là nốt chu sa tôi không thể xoá nhoà. Nhưng thật tâm mà nói tôi cũng chẳng muốn xoá hình ảnh anh khỏi tâm trí tôi chút nào. Bởi đó là những gì còn sót lại mà anh thương tình để lại cho tôi. Anh đi anh đem đi hết thẩy, đem luôn cả linh hồn và trái tim của tôi. Anh chỉ để lại những thước phim kỉ niệm đã bám bụi của thời gian.
"Từng là những nắm tay mềm
Thật ấm đối với em
Từng là cảm xúc nhớ nhiều về đêm
Đối với em
Từng là anh...
Từng là những tháng năm dài
Mình chung bước bên nhau..."
Em từng nghĩ bản thân là ngoại lệ độc nhất của mình anh, nhưng cái khoảnh khắc em nhìn thấy anh đối xử với những "người sau" cũng dịu dàng như cái cách anh đã từng làm với em, em đã chợt nhận ra hoá ra là tự mình đa tình... Em chẳng phải duy nhất cũng chẳng phải ngoại lệ chỉ là một người đồng đội không hơn không kém. À đồng đội cũng chẳng phải anh nhỉ? Anh bây giờ là KT Deft còn em là TES Meiko ta không còn là bộ đôi đường dưới Deft Meiko của EDG nữa rồi.
Em từ bỏ rồi anh ơi... Em ngốc nhỉ anh ở tận Hàn Quốc cơ mà làm sao nghe được tiếng lòng của em được... Có lẽ do khoảng địa lý quá xa nên anh không nghe được chứ không phải anh lòng anh vốn dĩ không có em đúng không anh? Thời khắc tiễn anh ở sân bay em thật tâm muốn hỏi anh có thể vì em mà ở lại được không thế nhưng em lại sợ nhận được câu trả lời mà bản thân thật sự không dám nghe. Em hèn nhát lắm em không dám đối mặt với sự thật khắc nghiệt đấy đâu anh. Ngày anh bước vào cuộc đời em như mang theo cả mùa xuân, trăm hoa đua nở. Anh gieo vào trong em những bông hoa xinh đẹp để rồi ngày anh đi những đoá hoa ấy cũng héo tàn.
   Em từng nghĩ rằng nếu bản thân cứ ở lại nơi đây thì một ngày nào đó anh sẽ trở về. Nhưng anh ơi đã bao năm trôi qua rồi sao anh chưa về. Sự kiên nhẫn của em hình như đã hết mất rồi. Bản thân em sẽ không chịu được nếu cứ ở đây mãi đâu anh. Mỗi ngóc ngách đều có kỉ niệm của đôi ta, linh hồn em dần bị những thước phim ấy bào mòn đến mục nát. Cơn mưa trong lòng cứ thế nhấn chìm tất cả hy vọng mà em gom góp từng ngày. Anh ơi em mệt mỏi quá! Đã đến lúc em rời đi khỏi nơi lần đầu ta gặp gỡ cũng như "mái nhà" của đôi ta. Tạm biệt anh- chàng trai em từng thương...
   Từng là anh nhưng tất cả chỉ là đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro