Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhật kí ngày 1502

Năm ấy,vào ngày cuối tháng tư thế giới mất đi hai người độc thân. Tớ từ chối rồi Phong ạ!Nhưng tớ thích cậu ấy nhiều lắm..

Đến nay đã là ngày bao nhiêu cậu đi rồi nhỉ?

Cuối cùng,tớ đã từ bỏ ước mơ của chúng ta rồi.Một căn nhà nhỏ,và hạnh phúc chỉ của riêng đôi ta,cậu nhớ không?

Tớ nhớ cậu,Phong ạ.Nhưng mà tớ quên mất,cậu đã bỏ tớ ở thành phố hoa lệ này.

Ngày đầu bước chân lên Hà Nội,cậu nhớ không? Ngày đấy còn nhỏ chả biết gì,toàn phải hỏi cậu đủ thứ,cậu giúp tớ bao điều.Lần đầu tiên có người kiên nhẫn với tớ như thế,lại toàn nghe tớ tâm sự đủ điều,lúc đấy cậu đã khiến tớ tương tư cậu đấy>.<

Ngày đấy,bất ngờ nhỉ,cậu tỏ tình tớ,cũng vào một ngày như hiện tại này.Uầy cảm giác lúc đấy tớ mê cậu cực,kiếm đâu ra chàng như vậy nữa nhỉ.Lúc đấy tớ ngỡ như chúng ta là mối tình ngọt ngào nhất thế giới đấyyy.

Cậu biết không?Anh chàng mà tớ yêu có tính cách dịu dàng y cậu vậy,nhưng tớ không muốn ai làm bản sao của cậu cả,mình tớ đau thôi cũng đủ rồi,Phong này nếu ngày nào đó tớ hiểu ý nghĩa của cái chết,liệu cậu có bỏ tớ để đến đó không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh