tl. 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok xoắn quýt vò gấu áo, cúi gằm mặt xuống. anh cảm thấy mình như bị cáo đang ngồi trước tòa, không dám ngẩng mặt lên nhìn những vị "thẩm phán" đang ngồi trước mặt. vốn dĩ sanghyeok định cho chúng nó một bất ngờ, ai mà biết chưa kịp làm gì thì chúng nó đã làm anh "bất ngờ" trước. không đúng, chúng nó có lỗi với anh trước. còn hại anh bị sốt phải nghe hyukkyu giảng đạo mấy hôm liền, lỗ tai cũng muốn mọc kén luôn rồi. sao anh phải sợ chúng nó.

như bị suy nghĩ của mình tiếp thêm động lực, sanghyeok quyết định cứng rắn chống lại sự áp bức của mấy đứa em. cố lên, mày làm được mà, sanghyeok nhủ thầm

"anh về không báo trước là lỗi của anh. nhưng rõ ràng mấy đứa cũng có lỗi mà"

"hửm? "

"thì...thì anh còn bị mấy đứa hại cho bị sốt cơ mà... " giọng nói càng lúc càng nhỏ dần. thôi được rồi, sanghyeok phải chấp nhận sự thật. anh cứng không nổi

"sanghyeok, bọn em cũng không biết đó là anh. ai bảo anh về mà không chịu báo trước cho bọn em, lại còn báo cho kim hyukkyu. đã vậy còn không về nhà mà ở lại khách sạn. với cái tính lười biếng như mèo của anh, không có ai trông anh có dám thề là anh tự quan tâm bản thân được không. bọn em là trách anh không biết giữ gìn sức khỏe của mình." người phía đối diện nói, nếp nhăn giữa hai lông mày tỏ rõ sự phiền muộn của hắn.

sanghyeok nghe hắn nói thế bỗng thấy sống lưng chợt lạnh. hứ, anh sợ chúng nó chắc. một con mèo sẽ luôn biết cách để hành hạ con sen của mình, nhất là trong trường hợp con mèo đó còn được cưng như cưng trứng. sanghyeok mím môi vò chặt mép áo, mắt ngay lập tức rưng rưng nước. anh còn không trị được chúng mày chắc

"sao anh không nói gì? em hỏi anh có dám thề không?" tiếng quát vẫn không có dấu hiệu nhẹ nhàng hơn

"a-anh... " ??? sao nó cứ là lạ. bỏ mẹ rồi, chiêu hết tác dụng rồi. dcm giờ sao giờ sao????

"lee sanghyeok!! " một trong những đứa em của anh đã không còn kiên nhẫn quát lớn.

"anh...huhuhuu" không phải giả vờ, phát này là  khóc thật. sanghyeok giật mình òa khóc. mấy thằng nhóc chết tiệt, đã hại anh bị sốt giờ còn ngồi đây chất vấn anh. rõ ràng là không thương anh mà. anh mà biết chúng nó thế này thì anh không bao giờ thèm về nữa. hứ

"ui thôi không sao em thương. mấy thằng chúng mày đừng có mà thái độ với sanghyeokie như thế, làm như chúng mày thì đéo có lỗi" câu trước là nói với sanghyeok, câu sau là nói với hội anh em cột chèo

"chỉ có jinseong thương anh...hức... anh ghét mấy đứa. chả có ai thương anh, chỉ biết mắng anh thôi, huhuuu" càng nói sanghyeok càng vùi mặt vào lòng người trước mặt khóc to. park jinseong tay chân luống cuống vỗ lưng an ủi anh. mặc dù hắn rất hưởng thụ cái cảm giác được anh mèo vùi vào lòng thế này, nhưng điều kiện tiên quyết là anh mèo tươi cười vui vẻ (hoặc vừa khóc vừa rên) với hắn chứ không phải khóc đến sưng cả mắt thế này.

"không có mà, bọn em chỉ muốn anh nhận lỗi thôi mà"

"tại sao phải nhận lỗi? anh đâu có làm gì sai... hức, anh ghét hyeonjoon, ghét jaehyuk, ghét jihoon nhấtt" anh vừa nấc vừa nói, càng nghĩ càng thấy tức càng khóc to hơn.

"không anh ơi, em không làm gì hết anh ơi, nãy ông jaehyuk mắng to nhất. anh giận mình ổng được rồi" jihoon luống cuống vấp cả vào bàn đổ sập người xuống

"đúng rồi anh ơi, anh giận ít thôi không mệt người. giận thằng nào to mồm nhất là được rồi, moon hyeonjoon cũng không chịu thua kém

"ê bóp dái đồng đội vừa nhé, chứ đéo phải bọn mày nhờ tao nói à. anh ơi chúng nó bày mưu đặt kế cho em cả đấy" với châm ngôn không chịu chết một mình, park jaehyuk dứt khoát kéo cả lũ xuống chịu trận cùng. dù gì hắn cũng không đổ oan cho chúng nó, rõ là không dám nói nên vác mặt đi nhờ vả, giờ lại đổ hết lên đầu hắn. hắn không ngu, chỉ có thằng nhõi choi wooje mới ngu thế thôi

"h-hức" sanghyeok nghe mấy đứa em nói thế lại càng vùi mặt sâu hơn vào lòng park jinseong

nhìn bờ vai run rẩy không ngừng của anh, mấy đứa jihoon tưởng anh khóc to hơn nên càng luống cuống, tìm đủ mọi cách để dỗ crush. nhưng chúng không thể biết được, trong lòng park jinseong, miệng mèo của sanghyeok đang vui vẻ nâng lên. hừ, muốn đấu với anh à, còn non lắm.

________________
ty->lsh

sao anh về mà không rủ em nữa
hứ
người ta dỗi đấy nhé

hêh
thì anh cũng đâu có biết em định về
mọi lần anh rủ em có thèm về đâu

thì giờ thèm nè
tự nhiên mẹ em kêu hứa hôn em cho thằng cha ất ơ nào đấy rồi
tò mò mặt mũi thằng chả ra sao

dohyeon à
thế thấy nó như nào

trông cũng được
ý là
ngon😞
nhưng mà kh thích, mẹ nó nhờ nó đi đón, chờ 20' mà nó gọi em 13 cuộc
thiếu kiến nhẫn
nhanh thế thì chắc cái khác cũng nhanh

đầu óc chỉ thế là nhanh😀
nó là trai thẳng
với cả
về hàn thì chú ý vào cho a
kh như ở bên trung nữa đâu
nếu muốn tìm đối tượng thì tránh tránh nhóm thằng dohyeon ra
toàn nhà có điều kiện tốt, bớt dây vào vẫn hơn

em biết roài

làm như anh khác em😌

nhưng mà trong mắt chúng nó thì anh vừa ngoan vừa ngây thơ😋

à còn nữa
né han wangho ra dùm
e kh duyệt th đấy đâu
mắt cũng to mà còn kh bằng hyukkyu hyung

rồi rồi biết rồi
hyukkyu hyung của em là nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro