tl. 14.1❗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi được rồi. Em uống canh giải rượu đi đã." Nhìn người trong lòng mắt long lanh, Lưu Thanh Tùng giương cờ trắng đầu hàng ngay lập tức.

"Em hứa không có lần sau màa. H-hở? Thôi á? Được rồi á?" Điền Dã há hốc miệng hoang mang. Không mắng mỏ, không phạt, không lôi lên giường. Lưu Thanh Tùng hôm nay bị điên à. Áp tay vào trán đo thử nhiệt độ. Vẫn bình thường mà nhỉ.

Lưu Thanh Tùng mi mắt giật giật nhìn người yêu nhỏ làm ra một loạt hành động ngốc nghếch. Vừa nãy còn nước mắt ngắn nước mắt dài xin tha, giờ bỏ qua thật rồi thì lại nghi ngờ hắn không được bình thường. Đúng là khó chiều mà.

"Sao, thích bị phạt à. Được rồi, uống canh giải rượu rồi lên phòng nằm ngủ trước đi. Ngoan, đứng dậy để anh đi làm kiếm tiền nuôi bé nào" Lưu Thanh Tùng vỗ nhẹ vào mông Điền Dã ra hiệu cho em đứng lên. Bản thân thì cầm lấy sấp văn kiện cùng chiếc áo vest đi lên thư phòng.

???

Điền Dã hoang mang đứng lên, bán tín bán nghi trước sự dễ nói chuyện đột xuất của người yêu nhưng cũng ngoan ngoãn uống canh giải rượu rồi đi lên phòng. Kệ đi, chắc lòng trắc ẩn bị chó gặm của Lưu Thanh Tùng hôm nay tìm được rồi.

Ngồi trong bồn tắm, Điền Dã tự nhiên thấy lo cho tấm thân nhỏ bé của anh Sanghyeok nhà em. Lúc nãy nhìn mặt Park Jaehyuk như sắp quét sạch cả quán rồi, không biết người anh bé bỏng của em có sống sót qua kiếp nạn này không. Mong là không, hi hi, anh làm tay trong của Lưu Thanh Tùng báo em mấy lần, đã đến lúc Lee Sanghyeok phải tận hưởng quả báo rồi.

Nhưng có vẻ quả báo của Điền Dã mới là thứ tới sớm hơn...

"Cái dm, biết ngay là không có dễ dàng thế mà" Điền Dã méo xệch nhìn 'tiểu tiểu Dã' đang chào hỏi phía dưới, cảm nhận bản thân đang dần nóng lên, tâm trí cũng dần mơ hồ. Lưu Thanh Tùng là một tên khốn nạn, chắc chắn rồi. Hừ, một tên khốn nạn siêu đẹp trai.

"Ưm... " Điền Dã khó chịu cựa người, cảm giác sự nhạy cảm của bản thân được tăng lên gấp mười lần. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến em giật nảy mình.

Tôi còn sợ anh chắc

"Tùng Tùngggg" Điền Dã kéo dài âm cuối làm nũng. Giọng nũng nịu, mắt long lanh, ngoan như thỏ, đúng kiểu loại hình ưa thích của mấy tên tư bản như Lưu Thanh Tùng. Thích nhất là khi em chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của hắn, vừa đủ che qua mông và đang sà vào lòng hắn

"Sao thế, nhớ anh à. Sao không ngủ đi" Lưu Thanh Tùng véo nhẹ vào má sữa của người trong lòng. Đương nhiên hắn biết đây không phải lí do, hỏi chỉ đơn giản là vì muốn trêu chọc em thôi.

"Ừm, nhớ" Điền Dã dụi dụi đầu vào cổ người trước mặt, miệng nhỏ hồng hồng không ngừng liếm mút yết hầu. Tay cũng không chịu rảnh rỗi mà xoa nắn thứ sớm đã cộm lên sau lớp quần tây.

"Nào, bé ngoan, bây giờ không được đâu. Anh phải mở họp rồi" Lưu Thanh Tùng nhẹ nhàng bé thỏ con trong lòng lên, đặt lên ghế sofa trong phòng, sướng bỏ mẹ nhưng phải làm giá. Dễ dàng như thế thì đâu phải hình phạt. Điền Dã chính là được chiều chuộng quá mức nên mới dám ra ngoài thu hút ong bướm.

"Ơ... kìa" Điền Dã ngơ ngác, em vừa bị Lưu Thanh Tùng từ chối??? Lưu Thanh Tùng. Từ chối. Điền Dã.???

Điền Dã hoang mang ngồi trên ghế sofa, hàng vạn câu hỏi vì sao chạy qua trong đầu. Chả nhẽ sức hút của em sụt giảm rồi. Hay là Lưu Thanh Tùng có người khác. Điền Dã cắn cắn môi nhìn người tây trang chỉnh tề, đang mở họp online với cấp dưới. Cơn sóng dục vọng trong người ngày một dâng cao, thỏ tai cụp không nhịn được cọ xát hai bắp đùi trắng nõn vào nhau. Không phải nói cũng biết, bướm nhỏ bên dưới chắc chắn đã thành một hồ nước rồi.

" ? Điền Dã" Lưu Thanh Tùng giật mình nhìn người đang dụi mũi vào phần thân dưới của mình trong hộc bàn. Hắn đúng là định phạt em, nhưng mà thế này thì là phạt ngược lại Lưu Thanh Tùng rồi à. Bình thường Điền Dã lúc nào cũng tỏ vẻ thành thục, sĩ lên tận trời chứ thật ra da mặt rất mỏng, có chết cũng không dám làm trò này. Chắc là bị thuốc kích dục làm cho nứng đến điên rồi đi.

"Ơi, em có làm gì đâu. Anh cứ mở họp đi" Điền Dã chu chu miệng, đầu lưỡi phấn hồng lấp ló sau đôi môi căng mọng. Nếu không phải đang mở họp, chắc chắn Điền Dã đã bị Lưu Thanh Tùng hôn đến khó thở rồi. Miệng nói một đằng tay làm một nẻo. Nói là thế nhưng tay nhỏ của Điền Dã lại không ngừng nắn bóp phần thân dưới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt của hắn.

Điền Dã dùng răng kéo khóa quần tây của hắn xuống, thò tay vào giải thoát cho thứ dục vọng đã cương cứng nãy giờ của Lưu Thanh Tùng. Miệng nhỏ ngậm vào phần đầu khấc còn đang rỉ dịch, đầu lưỡi đảo quanh một vòng rồi rời đi khiến Lưu Thanh Tùng hít nhẹ một ngụm khí.

"Chủ tịch, kế hoạch có vấn đề gì ạ? " Nhân viên lo lắng khi thấy chủ tịch Lưu của bọn họ nãy giờ lạnh mặt không lên tiếng

"Không sao, tiếp tục đi"

"Kìa, sao chủ tịch Lưu cứ lạnh mặt thế, dọa nhân viên sợ mất rồi" Điền Dã cười hì hì, sẽ rất giống một chú thỏ con ngây thơ nếu trong tay em không cầm lấy côn thịt xanh tím của hắn liên tục vuốt ve. Thỏ nhỏ trắng trẻo mọng nước đối nghịch với vật dựng đứng dữ tợn. Đôi bàn tay của thiên tài khoa y, được mệnh danh là quà tặng trời ban, thứ vốn chỉ được dùng để cầm lấy dao giải phẫu. Giờ đây lại đang thỏa mãn dục vọng của Lưu Thanh Tùng. Sự đối lập từ trong tâm lí lẫn thị giác khiến sự chiếm hữu của Lưu thiếu được thỏa mãn triệt để. Lưu Thanh Tùng cảm thấy bản thân sắp bị Điền Dã làm cho phát điên rồi.

"Cẩn thận nhé, anh cũng không ngại chịch nát em trước mặt nhân viên đâu" Lưu Thanh Tùng cười khẽ, giọng nói bị dục vọng làm cho khàn đặc.

Nhưng hiển nhiên, bấy nhiêu đó là chưa đủ để dọa dẫm con thỏ đang phát nứng. Càng nói càng lì, Điền Dã trực tiếp ngậm luôn con cặc sừng sững trước mặt vào miệng. Dục vọng của Lưu Thanh Tùng quá lớn, miệng người yêu nhỏ của hắn chỉ đủ sức chứa được một nửa. Phần còn lại được em tích cực dùng tay xoa nắn. Đầu lưỡi không ngừng liếm láp thứ trong miệng, tích cực đảo qua lỗ niệu đạokhiến dục vọng dần phồng ra to hơn.

Lưu Thanh Tùng thở hắt một hơi đầy sung sướng, bàn tay gân guốc luồn vào mái tóc mềm mại nhấn mạnh lên xuống không ngừng. Đầu nấm to béo dồn xuống tận cuống họng khiến Điền Dã nghẹn ứ ở cổ. Mặt em áp sát vào hạ bộ hắn, lông mu rậm rạp cọ vào mặt, mùi sữa tắm nam tính phả vào mũi khiến bướm dâm lại trào nước. Cổ họng bị ra vào không ngừng khiến Điền Dã phát đau, đánh mạnh vào chân Lưu Thanh Tùng bắt hắn buông ra.

"Ha...ha... Anh bị điên à, ha..." Điền Dã vội vàng thở gấp, mắt ầng ậc nước.

"Anh chỉ đang phối hợp với em thôi mà" Lưu Thanh Tùng nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Khốn nạn

Tính hơn thua của Điền Dã khiến em nhất định không chịu yếu thế. Ngay lập tức, dương vật to lớn lại được trở lại cái động tiêu hồn khi nãy. Khoang miệng ấm nóng lên xuống liên tục, đầu lưỡi tích cực đảo quanh thân cặc. Cứ một lúc, Điền Dã lại đẩy dương vật sâu đến tận cuống họng, hút mạnh một cái rồi nhanh chóng rời đi. Tay cũng không rảnh rỗi liên tục xoa nắn hai quả trứng dưới gốc.

Khoái cảm dồn dập ập đến khiến Lưu Thanh Tùng rất nhanh đã bị bú đến bắn. Mái đầu mềm mại bị ấn sát đến tận gốc. Dòng tinh dịch ấm nóng rất nhanh rót đầy khoang miệng. Tất cả đều được Điền Dã nuốt trọn. Xong xuôi, em còn đưa hai ngón tay vào miệng liếm mút rồi giơ cho hắn xem.

"Chết, hình như em làm Tùng Tùng bị yếu sinh lí rồi, ra nhanh quá" Điền Dã cười khúc khích đầy sung sướng.

Lưu Thanh Tùng hơi thở nặng nề, ánh mắt tối tăm nhìn người trong hộc bàn. Điền Dã ngồi đó, làn da ửng hồng vì tình dục, gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi. Áo sơ mi hững hờ rơi xuống lộ ra một bên bả vai. Đôi chân dài trắng nõn mở rộng, để lộ ra vùng đất màu mỡ ở giữa. Ngón trỏ và ngón giữa khép lại, khuấy động 'chốn quen' của Lưu Thanh Tùng. Vãi, hắn nứng phát điên rồi đấy.

"Ưm... s-sướng quá, chồng ơi"

Vãi cả l? Điên mất thôi

"Ư... ha...chồng ơi~"

Dm. Tầm này thì họp với hành gì nữa, nứng lổ trym rồi còn bắt chờ đến lúc nào.

"Buổi họp đến đây là kết thúc, các kế hoạch còn lại gửi qua mail của thư ký Lâm"

"Theo dự định thì công ty sẽ đầu tư- ơ?" nhân viên công ty ngơ ngác khi đang phát biểu dở dang mà buổi họp đã kết thúc.

_____________________

Thôu được rồi, dừng lại ở đây đã, hẹn cạ nhà vào một ngày khác sốp viết tiếp. Người zà đã phải dành nửa tháng để đọc H lấy kinh nghiệm và thật sự là siêu khó viết😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro