Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra tình cảm của anh dành cho chị em lại mỏng manh như vậy! Ngày trước còn nói rất thích chị em, ngày sau đã quên sạch! Em đúng là điên mới ủng hộ anh theo đuổi chị em!" Bảo Ân tức giận vô cùng, mắng cậu một trận không thương tiếc, chẳng đợi cậu giải thích mà đã chạy thẳng về lớp. Mặt thằng bé đỏ bừng bừng, nhìn qua liền biết nó thật sự rất tức giận, cậu có chút dở khóc dở cười nhìn theo nó, rồi thở dài một hơi quay về lớp.

Em vợ có một chút nóng tính, sau này phải hối lộ thật tốt!

Giờ ra chơi tôi nhận được tin nhắn của cậu, rất ngắn gọn: "Em vợ giận tôi rồi."

Cái gì gọi là em vợ giận rồi ? Tôi suy nghĩ đến nát óc cũng không hiểu ý cậu, cứ nghĩ cậu nhắn tin nhầm người nên cũng tôi chẳng quan tâm lắm. Đến lúc về nhà thì tôi mới hiểu ra tình hình.

Vừa bước vào phòng liền thấy Bảo Ân mặt mũi hầm hầm như bị táo bón mấy tháng trời, nó ngồi trên giường tôi, hình như là đang đợi tôi về.

"Mai mốt chắc chị phải làm chìa khóa phòng, phòng mày đột nhập trái phép!"

Nó dường như không thèm để ý tôi đang châm chọc nó, nếu là bình thường thì nó sẽ gào lên năn nỉ tôi đừng làm vậy, còn bây giờ nó ngồi im như tượng, một chút phản ứng cũng không có.

Tôi mới lấy làm lạ, vứt cặp lên bàn rồi đi tới xem nó bị cái gì, đột nhiên nó gọi tôi: "Chị."

Tôi đứng yên, nhướng mày chờ nó nói tiếp.

Nó chần chừ một lúc rồi bất ngờ thốt lên: "Quen ai cũng được, trừ Tạ Văn Nhân!"

Cơ thể tôi lập tức giật nảy lên, mắt mở to hết cỡ, tôi có nghĩ trăng nghĩ mây cũng không nghĩ tới nó sẽ nói như vậy.

Tôi cố gắng đè nén ngạc nhiên trong lòng, nhẹ nhàng bước tới dè chừng hỏi Bảo Ân: "Tại sao ?"

Giống như kích trúng ngòi nổ của quả bom, Bảo Ân lôi con gấu bông tội nghiệp của tôi đang nằm yên trên giường đấm đùng đùng vào mặt nó: "Anh ta là đồ xấu xa! Xấu xa! Xấu xa!"

Nhìn thấy con gấu cưng của mình bị Bảo Ân hành hạ tới sắp lòi bông ra, tôi điên tiết giật lại, đem gấu bông giấu ra sau lưng: "Gấu bông không phải là Tạ Văn Nhân!"

Tôi mang gấu bông cất đi rồi mới ngồi xuống lấy tay vò đầu nó, nhỏ nhẹ hỏi: "Tại sao đột nhiên lại nói vậy ?"

"Chị!" Bộ dáng của nó trông cực kì uất ức, môi mỏng mím lại thành một đường.

"Nói rõ ràng rành mạch, cấm chửi bậy!" 

"Anh ta thích chị từ hồi trung học."

Tôi ngạc nhiên, thất thố kêu to: "Sao mày biết ?"

"Chị đừng có đánh giá thấp khả năng quan sát tinh anh của em, chỉ có đồ ngốc như chị mới không nhận ra thôi!"

Ai đời lại có một thằng em nói chị mình là đồ ngốc! Không giết nó mới là lạ! 

Tôi nhe răng giơ vuốt, nó hoảng hồn tự vả miệng: "Em nói nhầm!"

Vì câu chuyện còn diễn tiến phía sau nên tôi tạm thời tha cho nó. Thấy tôi bỏ tay xuống rồi nó mới dám nói tiếp: "Anh ta đẹp trai, học giỏi, tính cách trầm ổn nghiêm túc, có nhìn thế nào cũng là một người bạn trai tốt. Chị với anh ta nếu hẹn hò thì chắc chắn sẽ rất đẹp đôi. Nghĩ thế em mới ngỏ ý giúp đỡ anh ta, làm gián điệp ở bên cạnh chị, đem tất cả những chuyện lớn nhỏ của chị từ trước tới cho anh ta biết hết."

Nghe tới đây, khóe môi tôi co quắp, gân xanh vừa lặn lại lần nữa nổi đầy trán, chỉ muốn đấm một đấm vào mặt nó: "Thằng khốn kiếp, đồ gian tế!"

Nó hoảng hốt lui về phía góc tường: "Nhưng đó không phải trọng tâm mà chị! Chị nghe em nói tiếp đi!"

Tôi hít một hơi sâu kiềm chế cơn giận, gật đầu thỏa hiệp với nó.

"Uổng công em đã tin tưởng anh ta như thế, kính trọng anh ta như một người anh rể thực thụ. Rốt cuộc thì sao, anh ta dùng một bạt tay tát thẳng vào lòng tin của em! Hay tin chị có người yêu, anh ta dửng dưng như không có chuyện gì! Thật đáng ghét!"

Tôi lặng người nhìn Bảo Ân.

Nó lo lắng nhìn tôi, một cái chớp mắt cũng không có.

Một khoảng thời gian vài giây trôi qua.  

Nó cứ tưởng tôi sẽ cực kì tức giận nhưng cuối cùng thì nó chỉ thấy gương mặt đỏ bừng của chị nó, còn cười tươi đến quái lạ. Nó cứ thế mà nghệch mặt ra như một đứa ngốc. Ngày hôm nay nó đã chứng kiến phản ứng lạ lùng của hai con người, một là người anh trai mà nó luôn mặc định là anh rể tương lai, một là bà chị ruột thân thương của nó. Bảo Ân phân vân, không biết nó có nên nghiên cứu về vấn đề tâm lí của con người hay không!

"Chị, tỉnh lại đi!" Bảo Ân vỗ bộp bộp hai cái lên má tôi, tôi gạt phăng hai bàn tay của nó, cười lăn lê bò lết trên giường.

"Đúng là đứa em trai ngốc của tôi, ha ha ha!" 

 Bảo Ân ngạc nhiên, chẳng hiểu mô tê gì, nó cau mày quạu quọ: "Chị cười gì chứ!"

Tôi còn có thể cười vì cái gì, cười vì hiểu lầm ngốc nghếch của Bảo Ân, càng nhìn gương mặt nghiêm túc của nó tôi càng buồn cười hơn nữa.

Nhưng trong đó vẫn có chút gì đó ấm áp, tim tôi như có dòng nước ấm chảy qua. Bảo Ân tuy có hơi nghịch ngợm, lại hay làm nũng, bị tôi mắng rất nhiều nhưng nó thực sự rất thương người chị là tôi. Thương bao nhiêu thì chỉ cần nhìn biểu hiện giận dữ hôm nay của nó thì đã rõ. 

"Chị, đừng cười nữa coi!" Nó hình như quạu thật rồi!

"Được rồi, không cười nữa." Tôi đặt tay lên vai nó, mỉm cười: "Cảm ơn em, Bảo Ân."

Hai má nó đỏ ửng lên, liền xoay mặt đi chỗ khác, tôi biết phản ứng đó là do nó không quen được tôi nói mấy lời dịu dàng như thế.

"Chị cảm....cảm....ơn em cái gì chứ!"

"Cảm ơn em đã quan tâm đến chị, đã chăm sóc cho chị rất tốt."

Nó tròn mắt nhìn tôi, chẳng nói một lời mà sà vào lòng tôi, ôm chặt như đứa bé mới lớn, gọi nhỏ: "Chị!"

"Hửm ?"

"Chị thích ai cũng được, nhưng đừng là Tạ Văn Nhân có được không ?"

Tôi trả lời dứt khoát: "Không được."

Nó nhăn mặt như khỉ: "Rõ ràng là em đã cảnh báo cho chị rồi mà! Anh ta không chung thủy chút nào!"

Tôi cười lắc đầu: "Cậu ấy không phải người như vậy."

"Chị làm sao hiểu anh ta bằng em chứ!"

"Vì sao em lại hiểu bạn trai của chị hơn chị ?!"

Bảo Ân: "Vì ---"

Đợi đã! Σ( ° △ °|||)

Σ( ° △ °|||)  

Σ( ° △ °|||) 

Nà ní ?!!!! 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro