Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ---" Cậu căn bản không biết tôi thích cậu, căn bản không biết lời nói của cậu có bao nhiêu hiểu lầm. Dù biết rằng cậu không có ý gì đặc biệt nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác hạnh phúc lâng lâng. Chỉ ước cậu có ý gì khác thật!

"Tút . . . tút . . . tút . . . "

Tôi ngạc nhiên, nhìn vội lên màn hình điện thoại, tôi rõ ràng không có cúp máy! Vậy người cúp máy là cậu.

Không lẽ là điện thoại cậu bị gì đó rồi chứ ?!

Đột nhiên cậu gửi cho tôi một dòng tin nhắn: "Điện thoại tôi hết pin. Ngày mai tôi gọi lại. Cậu ngủ ngon."

Suốt đêm đó tôi không ngủ được mà cứ cười như một đứa ngốc. Kết quả sáng hôm sau, đôi mắt của tôi hệt như mắt của gấu trúc.

"Tối con thức học bài khuya lắm hả ?" Ba tôi quan tâm hỏi.

Tôi vừa ngáp vừa trả lời: "Dạ!"

"Thức khuya không tốt cho sức khỏe, mai mốt bài có nhiều thì cũng nên học đến 10h thôi, còn bao nhiêu bài thì sáng dậy sớm học tiếp."

"Con biết rồi, ba."

"Ăn nhanh đi còn đi học." Mẹ tôi hối thúc.

Nghe lời mẹ, tôi cắm cúi ăn thật nhanh chóng, sau đó tạm biệt mọi người.

================

Trường A.

Cậu vừa mới dắt xe vào cổng trường thì Trường Tân ở phía sau đã choàng tay qua ôm vai cậu: "Hôm nay sao mày đi trễ thế ?"

"Tối tao ngủ không được nên sáng dậy hơi muộn."

"Hèn gì sáng nay mày lại đi học chung một lượt với tao, thường ngày mày đi sớm hơn tao nhiều."

Cậu dựng xe xong, cùng Trường Tân đi về phía lớp của cậu.

"Hôm qua mày không đi sinh nhật của Quế Phương làm cậu ấy buồn quá trời."

"Tao bận."

Trường Tân nóng nảy: "Mày bận cái gì ?"

"Bận gì thì kệ tao. Mày đi về lớp của mày đi. Vào học rồi."

Trường Tân bực tức kí một cái thật mạnh lên vai cậu rồi bỏ về lớp. Cậu nhăn mặt, ôm vai bị đau bước vào lớp rồi đi đến chỗ ngồi của mình. Lúc này, Quế Phương ngồi ở phía trên mới ngượng ngùng quay xuống nói chuyện với cậu.

"Cảm ơn vì món quà của cậu nhé! Tớ thích chiếc đầm đó lắm."

"Có phải nó rất đẹp không ?" Cậu cẩn thận lấy sách vở ra, không hề ngẩng mặt lên nhìn Quế Phương.

Cô đã quá quen với thái độ lạnh lùng này của Văn Nhân, ngày trước cứ nghĩ cậu không thích cô nên mới luôn cư xử như thế nhưng khi cô nhận được món quà của cậu ngày hôm qua, cô lại nghĩ khác. Văn Nhân tránh cô, tỏ ra xa cách với cô vì cậu ngượng. Cậu không muốn cô biết mình thích cô!

Càng nghĩ Quế Phương càng đắc chí, nụ cười càng thêm tươi rói.

"Đẹp cực kì!"

"Khiếu thẩm mỹ của cậu ấy rất tốt, quà cậu ấy chọn đương nhiên là đẹp." Cậu mỉm cười thật nhẹ nhàng, ánh lên vẻ dịu dàng khó cưỡng.

Quế Phương lập tức ngây ngẩn đỏ mặt, lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu cười. Không ngờ khi cậu cười lại đẹp trai đến như thế. Xung quanh cậu như tỏa ra một luồng ánh nắng ấm áp làm cô chỉ muốn chìm đắm trong đó.

Nhưng khi ngẫm lại lời nói của cậu, Quế Phương lại có dự cảm không tốt, vội vàng hỏi: "Cậu ấy mà cậu nói là ai ?"

"Là người đã giúp tôi chọn quà cho cậu." Cậu vẫn không nhìn Quế Phương, ánh mắt chăm chú vào cuốn sách giáo khoa trên tay, khi nhắc đến "cậu ấy" môi cậu lại khẽ cong lên.

"Vậy, chiếc đầm đó không phải do cậu chọn ?" Quế Phương có chút hụt hẫng.

"Ừ. Tôi làm gì biết cậu thích gì mà mua chứ." Bản tính của cậu luôn là thành thật, thẳng thắn như thế, cậu không hề biết lời nói của cậu như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Quế Phương.

Chẳng khác nào cậu đang gián tiếp xé nát hi vọng từ hôm qua đến bây giờ của cô. Hóa ra là cô suy diễn lung tung. Cậu làm gì thích cô chứ!

Quế Phương nghiến chặt hai hàm răng, sắc mặt cực kì không tốt: "Vậy người chọn món quà đó là ai ?"

Đến lúc này cậu mới gấp cuốn sách trên tay lại, ngẩng mặt nhìn cô: "Là bạn gái của tôi."

Quế Phương không tìm thấy bất kì tia giả dối nào trong mắt cậu, chứng tỏ lời cậu nói hoàn toàn là thật.

Chuông reng lần thứ hai, giáo viên bước vào lớp. Quế Phương mới đành quay lên, cả buổi học, cô đều không thể tập trung vào bài giảng được.

Ba tiết học chậm chạp trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Cậu đi ra khỏi lớp, tìm một cái băng đá dưới gốc cây phượng để ngồi xuống. Cậu lấy điện thoại ra, rất muốn nhắn tin cho một người nhưng lại sợ làm phiền người ta, không biết bây giờ ở trường B có đang ra chơi hay không.

Cậu cứ cầm điện thoại ngẩn người suy nghĩ như thế, kể cả Trường Tân ngồi xuống kế bên cậu lúc nào cậu cũng không biết.

"Đừng nói với tao là mày ra đây để nhắn tin cho bạn gái nhé ?"

Cậu nhăn mày nhìn cậu ta: "Bạn gái gì ?"

Trường Tân đánh mặt về phía lớp của cậu nói: "Hồi nãy Quế Phương mới hỏi tao là có biết bạn gái của mày là ai không. Tao ngu người luôn. Đó giờ mày làm gì có bạn gái! Tao cứ tưởng cậu ấy suy nghĩ lung tung, ai ngờ cậu ấy nói là mày nói như vậy."

"Vậy mày trả lời cậu ta sao ?"

"Phải có lý do nào đó mày mới nói vậy, nên tao cũng không muốn phá lời nói dối của mày. Tao nói là mày có bạn gái ở trường khác. Xong rồi tao kiếm cớ chạy ra đây luôn."

Cậu gật đầu không nói gì.

"Mày làm vậy để từ chối Quế Phương hả ?" Trường Tân không khỏi thắc mắc, cậu trước nay không thích nói dối.

"Cứ coi là như vậy đi."

Trường Tân làm gì tin dễ dàng như vậy, là bạn thân của cậu từ lúc hai đứa còn nhỏ xíu đến bây giờ, làm sao Trường Tân không hiểu cậu. Nếu không thích Quế Phương, cậu sẽ thẳng thừng từ chối chứ không bao giờ bày ra trò nói dối này. Đó không phải là tính cách của cậu.

Trừ phi . . . "Mày có bạn gái thật sao ?" Trường Tân không dám tin điều đó là thật.

Văn Nhân thuộc tuýp người hướng nội, rất ít tiếp xúc với người khác, chỉ trừ một số người bạn thân. Mà tất cả đều là con trai. Từ trước đến nay chưa bao giờ Trường Tân nhìn thấy cậu kết bạn nói chuyện thân thiết với con gái, ánh mắt cũng chỉ thỉnh thoảng nhìn một số bạn nữ nhưng không lâu sau đó liền dời đi chỗ khác. Đã có lúc cậu ta nghĩ cậu là gay, nhưng rất nhanh ý nghĩ này đã bị đập tan tành.

Cậu ta nghĩ chắc là cậu chưa tìm được người mình thích nên mới như thế. Cậu đẹp trai lại học giỏi, có yêu cầu bạn gái khắt khe một chút cũng là điều hợp lí. Nhưng mà Quế Phương cậu ấy vừa dễ thương, vừa thích cậu như thế mà cậu cũng không vừa mắt, thật không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ cái gì.

Đoán già đoán non bấy lâu nay, hóa ra tất thảy là do cậu đã có bạn gái rồi!

"Cứ coi là như vậy đi."

Trường Tân bực đến phát điên, tên nhóc này có biết là cậu đã lo lắng cho hôn nhân sau này của cậu ta như thế nào hay không hả! Vậy mà đối với lòng tốt của cậu, cậu ta luôn phớt lờ!

"'Cứ coi là như vậy' là sao hả, thằng này!"

"Thì là người bạn là con gái. Nên gọi là'bạn gái'."

Trường Tân giãy đành đạch như con cá mắc cạn, tức vì cậu không chịu thành thật với cậu ta.

Trường Tân là một người bạn rất tốt, cậu thật sự rất cảm kích cậu ta vì đã làm bạn với một người nhạt nhẽo như cậu. Thế nên cậu không nỡ giấu giếm mọi chuyện: "Thật ra đó không phải là bạn gái của tao. Chỉ là người mà tao đơn phương thôi."

"Người đó là ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro