từng là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-yuyu này, anh nghĩ sao nếu mình chia tay?

đang ngồi ngắm hoàng hôn trời hạ buông cùng nhau thì bỗng nhiên em hỏi, anh bất ngờ lắm chứ nhưng vẫn dịu dàng nắm lấy bàn tay thơm mềm anh thương rồi chậm rãi trả lời em:

-sẽ không đâu mà, tình mình sẽ không tàn kể cả kiếp sau hay sau sau nữa vẫn mãi luôn còn anh và em.

3 tháng sau, tình mình tàn.

không khóc lóc, không đau khổ, chỉ tàn một cách im lặng.

em hỏi, anh "ừ". vậy là tàn.

anh vẫn là chàng giảng viên bộ môn thiên văn học dịu dàng được các tiền bối và sinh viên yêu mến, em vẫn là cậu bé họa sĩ mỗi triển lãm mở ra dù lớn hay nhỏ đều khiến những người yêu cái đẹp phải lưu luyến mãi.

cuộc sống của chúng ta vẫn vậy. chỉ là không còn "chúng ta" nữa.

căn nhà ấy, kỉ niệm ấy, anh và em dường như trở về những ngày chưa từng quen nhau.

-anh say quá rồi đấy, đừng uống nữa. mà chẳng biết thằng dohoon đang nằm ngủ ở chỗ nào lại không tới đón anh. hôm nay em phải lôi cổ nó tới đây bằng được, anh đừng cản "để cho em bé của anh ngủ" nữa nhé, em mặc kệ anh luôn đấy.

đang đau đầu với đống triết ngày kia phải thi mà youngjae vẫn phải dẹp hết qua một bên lết xác tới trông con ma men này. mà nghĩ cũng lạ, bình thường thằng bạn mình bị mắng đi ngủ tới mấy vẫn cứng đầu tới lôi anh người yêu về bằng được thì nay lại im ắng chả thấy mặt đâu, lại còn được cả anh junghwan vốn ghét uống rượu từ khi sinh ra vậy mà tự nhiên lại nốc rượu như nước lã. cái cặp này lạ lùng thật.

-đừng gọi em ấy, tụi anh chia tay rồi.

dù say đến không biết ai đang nói chuyện với mình nhưng anh vẫn tỉnh táo để nhớ rằng tình mình tàn rồi, gọi em làm gì nữa.

youngjae sốc không biết nói gì vì trông cả hai vẫn bình thường lắm, chẳng có xíu gì là tàn tạ hay suy sụp cả.

-...hai ngườ-

-chắc là hết duyên thôi.

nghe junghwan nói vậy, youngjae thừa biết anh và có lẽ cả dohoon vẫn còn tình cảm nhưng biết sao giờ. ba đứa kia mà biết chắc sẽ chẳng tin anh đâu, kêu anh nói dối là cái chắc vì ai cũng biết họ hợp nhau đến vậy mà. hoặc có lẽ do đồng điệu quá lâu dần lại trở thành khoảng trống giữa cả hai không thể cứu vãn được nữa.

"từng là duy nhất mối tình bình yên đối với anh

từng là những nắm tay mềm thật ấm đối với anh

từng là cảm xúc nhớ nhiều về đêm đối với anh

từng là em

từng là những tháng năm dài mình chung bước bên nhau

từng là những nắng ban chiều mà anh bước theo sau

từng là tất cả những gì đời mang đến cho ta

giờ đã quá xa..."

bỗng nhiên chiếc đài nhỏ của quán ăn phát bài hát như đang xé rách vết thương lòng tưởng như đã lành của junghwan. tới đây anh bỗng bật khóc, không phát ra tiếng nhưng vẫn khiến người nghe đau lòng thay.

"oh no, we used to be lovers..."

không phải người trong cuộc, youngjae không biết ai đúng ai sai nhưng cậu vẫn không khỏi tiếc thay mối tình 5 năm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro