Chương 1: An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa cuối mùa cứ dai dẳng cả tuần, làm cho đường sá Sài Gòn chưa kịp khô đã lại ướt. Sau cơn mưa, Sai Gòn không kẹt xe, không ngập nước thì chả còn là Sài Gòn nữa. Ngày nào cũng lặn ngụp trong mưa đã làm An cảm sốt mấy bữa nay, cô gái bướng bình, chả bao giờ quan tâm và lo lắng những điều ấy nay lại lết thân đi khám bệnh một mình.

Ngày xưa, lúc yêu Minh. À....bây giờ thì vẫn còn nhưng chỉ còn trong ký ức. Mỗi khi An bệnh, Minh dẫn cô đi bác sĩ, bắt cô uống thuốc, nấu cháo lo lắng cho cô. Thậm chí có lúc 11h đêm, Minh chạy từ Thanh Đa qua Quận 6 chỉ để mua tô bún bò mang sang Gò Vấp cho An chỉ vì một status vu vơ trên Facebook.

Ngày còn yêu nhau là thế, chả có con đường nào mà Minh và An chưa từng đi qua, chả có cơn mưa nào mà 2 đứa không bước tới. Ngày đó, dường như cả Sài Gòn này đều của cả hai, nhưng giờ đây An không còn tìm thấy Minh nữa, Sài Gòn của An và Minh cũng không còn nữa, Minh tan biến khỏi Sài Gòn thật nhẫn tâm và nhẹ nhàng, dường như đang lẫn trốn An. An biết, Minh vẫn còn ở đó, vẫn còn ở Sài Gòn......phải không Minh?

----

Giật mình tỉnh giấc An thấy mình nằm trong phòng cấp cứu, căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, lơ lửng bao quang cô, An ghét cái mùi này. Trong cơn mê mơ màng, cô nghe tiếng Linh

- Mày tỉnh rồi à!

- Sao tao lại ở đây?

- Mày bị sốt cao nằm mê man, tao sợ quá nên đưa mày vô đây. Bác sĩ nói mày không sao, uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

- Mày mơ thấy Minh đúng không? Lúc mê man tao nghe thấy mày gọi Minh.

- Tao không biết nữa, tao cảm thấy Minh lúc nào cũng xuất hiện trong đầu mình

- Tao nghĩ mày nên nghỉ ngơi một thời gian, để bình ổn lại tinh thần chứ như vậy không tốt cho mày đâu. Minh giờ đây đã chết rồi, đừng để quá khứ mệt mỏi và muộn phiền lấy đi hạnh phúc của mày.

- Ừ...tao cũng nghỉ vậy

Vài hôm sau, An được lệnh điều chuyển công tác ra Hà Nội làm việc một thời gian. Công ty An chuẩn bị mở văn phòng ở Hà Nội, cần người ra đó quản lý và đào tạo nhân viên trong 3 tháng đầu. An vẫn đang cân nhắc việc thì Linh lại là người thúc giục An đi.

- Mày phải đi, đây là cơ hội để mày refresh lại bản than. 3 tháng sau tao muốn thấy mày phải trở lại như mày 1 năm trước

- Thôi nói nhiều quá, tao biết rồi. Tao đi cho mày vừa lòng nhé

----

Hà Nội, tháng 9 năm.....

Rảo bước những ngày buồn rười rượi, cũng những góc phố đó, cũng những hàng quán đó nhưng không hiểu sao hôm nay An không còn cảm thấy thân thuộc nữa. Chắc cũng tại vì....à mà cũng chả vì ai, vì điều gì nữa. Cô đã hứa rồi...

- Hôm nay lại 1 mình hả cô bé? Espresso nhé

Anh phục vụ tươi cười đem ra ngay cho An 1 ly espresso như thường lệ, nhân viên ở quán ai cũng biết An - cô gái lạnh lùng, bí ẩn. Đúng 8h sáng, tại góc bàn ngay cửa sổ, chỉ gọi đúng duy nhất 1 ly espresso, mắt nhìn xa xăm, khó hiểu. Hẳn mọi người rất tò mò về cô, đã 2 tháng nay, cô vẫn không có chút gì thay đổi.

- Em ngồi cùng chị dc ko?

- Ừ

Câu trả lời cụt lủn, ngắn gọn mà chả cần quan tâm người kế bên là ai

- Chắc chị vừa mới trải qua chuyện buồn? Buồn đến nỗi ko thể khóc dc

- Ừ

Vẫn tiếp tục câu trả lời ngắn gọn ấy

- Sao chị ko thử khóc đi! Biết đâu sẽ đỡ hơn

- Đừng ra vẻ dạy dỗ chị nhóc, cưng thì biết gì mà nói

- Em không biết chị đang gặp chuyện gì nhưng em biết chắc là chuyện tình cảm

- Sao nhóc nghĩ vậy?

- Thì chỉ có buồn tình mới khiến cho con người ta hành động 1 cách lạ lùng và ngu ngốc như thế. Chị muốn hết buồn không?

- Ý nhóc là sao?

- Hôm nay em sẽ làm chị cười, chị tin không? Đi với em...

Duy nắm tay bà chị bí ẩn ấy, kéo đi, không kịp để An suy nghĩ, thôi thì ở đây 2 tháng rồi mà chưa đi đâu, để coi cậu bé này sẽ làm những trò gì đây - An nghĩ thầm

- Chị có biết vì sao gọi là Nhà Thờ Lớn không?

- Không?

- Ngày xưa, nơi này là nơi Mị Châu hẹn hò với Trọng Thuỷ đấy?

- Sao nhóc biết?

- Thì em là người Hà Nội mà! Vì tiếc thương cho mối tình đẹp mà oan trái của 2 người nên người dân đã lập ra 1 miếu thờ. Đến thời Lý, miếu này được sửa thành 1 ngôi chùa nhỏ nhưng đến thời Pháp, người Pháp đã đập ra và xây lại thành 1 nhà thờ mới. Bây giờ người ta gọi là nhà thờ lớn

- Sự tích cũng thú vị nhỉ?

- Chứ sao....vì vậy nơi này thường là nơi hẹn hò của nhiều người lắm.

- Ủa...chị khóc hả? Em có làm gì để chị buồn không? Chị....chị cho em xin lỗi

- Không sao. Nhóc về đi...chị muốn ở 1 mình

Taxi vút nhanh, để lại hàng tá câu hỏi trong đầu Duy về An - cô gái lạ lùng, khó đoán. Duy vẫn chưa hiểu vì sao An lại bỏ đi nhưng cậu biết rằng An đang có chuyện. Vậy chuyện của An là gì? Duy chỉ muốn làm cho An vui nhưng có lẽ niềm vui đó sẽ dễ với nhiều người nhưng khó với An. Duy cảm nhận được, An không phải là cô gái bình thường, An đang cố tỏ ra mạnh mẽ để che dấu 1 điều gì đó. Càng bí ẩn Duy càng hứng thú.

s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro