Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày cuối thu, nắng chiều nhè nhẹ chiếu qua những khe lá nhưng cũng không ngăn được cơn gió lạnh buốt đi qua từng hồi. Những chiếc lá cứ thế thi nhau rơi xuống bên gốc cây như đang phản đối về những cơn gió lạnh.

Trên sân trường The High School Thanh Hòa, Khiết Băng cùng với Tiểu Vy và Kim Huyên ra ngoài tập thể dục. Sau khi khởi động các bước, cả lớp được giải tán đi chơi thoải mái. Tiểu Vy buồn bã ra ngồi dưới gốc cây. Thẫn thờ suy nghĩ về những việc xảy ra gần đây.

Nó với Khiết Băng.....đã không còn là BFF nữa, chỉ là một người bạn bình thường. Phải chăng.....đây chính là hậu quả mà nó phải chịu? Phải! Nó đã chèn ép nàng quá mức, chiếm hữu vô điều kiện. Nàng cũng có cuộc sống riêng tư của mình vậy mà nó lại.....Haiz, cái này nó tự làm tự chịu biết làm sao giờ?

Khiết Băng và Kim Huyên cũng ra một góc đứng nói chuyện.

-" Tớ muốn nói cậu nghe việc này " Khiết Băng chủ động lên tiếng. Ánh mắt băng giá xen lẫn vài tia khó xử, một chút buồn bã.

-" Có phải là chuyện cậu với Tiểu Vy? Hai người chừng nào mới hết vờn nhau đây?! " Kim Huyên cảm thấy khổ sở thực sự, hai người bạn của cô phải làm sao để mối quan hệ của họ luôn bình yên?

-" Tối qua, tớ đã nói chuyện với cậu ấy. Một hồi liền dẫn tới bất lực nên đã đưa ra quyết định không thân nữa, chỉ muốn làm bạn bình thường "

-" Lại là mấy cái lí do cũ rích ấy hả?? " Kim Huyên đã quá rõ về mấy cuộc giận hờn giữa Tiểu Vy đối với Khiết Băng rồi. Cô là thuộc lòng luôn kịch bản!

-" Ừ, nhưng bỗng tớ lại thấy có chút thương xót. Cậu ấy nói dù tớ có như thế nào với cậu ấy thì Tiểu Vy vẫn xem tớ là BFF của cậu ấy " Khuôn mặt diễm lệ ánh lên vài tia mệt mỏi nhìn về phía thân người nhỏ bé dưới gốc cây kia.

-" Nếu cậu đã thực sự quyết định thì đừng nên yếu lòng. Cắt đứt sự đau khổ, khó chịu trước kia đi đừng để nó vương vấn hay có thể xảy ra lần nữa! "

-" Nhưng tớ vẫn không hiểu. Cậu ấy sau bao nhiêu năm, nghe vô vàng sự thuyết phục và giải thích của bọn mình. Cớ vì sao vẫn không chịu thay đổi chứ? Miệng nói đã biết nhưng cứ phải khiến người ta làm đến mức đường cùng?! " Khiết Băng mệt mỏi quay sang Kim Huyên mong tìm được câu trả lời. 

Nàng thực không muốn làm vậy với nó, nhưng đã chạm đến giới hạn của nàng thì không thể nhân nhượng được nữa. Sức chịu đựng của nàng 3 năm đối với nó là quá nhiều. Đã có vài lần muốn chấm dứt với nó nhưng cuối cùng là không nỡ!

-" Tớ cũng không hiểu, tớ và cậu cũng đã gắng sức chịu đựng giải thích, an ủi cậu ấy nhưng....có lẽ Tiểu Vy thực sự vẫn đang sợ mất cậu nên mới gây ra những chuyện thế này "

-" Cậu ấy không tin tưởng tớ, nếu có thì đã không gây ra nhiều sức mẽ đến vậy " Càng nói nàng lại nhớ đến chuyện sáng nay

_____________________________________________

-" Khiết Băng, chân cậu có sao không? Để tớ dìu cậu lên cầu thang " Minh Nguyệt chạy xuống nắm tay nàng.

-" Cảm ơn cậu, chân tớ nay lại tự nhiên trở chứng đau nhức " Khiết Băng nhăn mặt khi cơn đau từ đầu gối truyền đến.

-" Chắc sẽ mau khỏi thôi mà. Gắng lên, đi từ từ thôi "

Đến lớp, Tiểu Vy ánh mắt rõ lo lắng nhìn Khiết Băng. Khuôn mặt lại tiếp tục thất vọng khi thấy nàng ngồi cạnh Minh Nguyệt trong khi chỗ bên cạnh nó còn trống......để cho nàng.

Đang ngồi học được một lúc, bỗng có một tờ giấy được Minh Nguyệt đưa cho nàng nói là của Tiểu Vy.

-Chân cậu có sao không?

-Không sao, chỉ hơi đau nhức một chút.

- Sao không nói cho tớ biết?

Khiết Băng ngạc nhiên, dù gì cũng không còn thân nữa, chút chuyện này cũng cần phải nói sao?

-Chuyện cũng không đến nỗi, với lại tớ nói cho cậu biết thì được gì đâu?
Sau đó Tiểu Vy không gửi giấy qua nữa, chỉ thấy nó trầm ngâm, thẩn thờ về một hướng.

___________________________________________


Haiz, Tiểu Vy cứ như vậy sẽ làm nàng xiêu lòng mất. Không được! Nàng đã chịu rất nhiều khổ cực rồi, không thể để nó lặp lại nữa và đây cũng chính là một bài học dành cho Tiểu Vy.

-" Cậu nhìn kìa, sao mặt Tiểu Vy càng ngày càng lộ rõ sự thất vọng đến thế? " Kim Huyên lấy làm lạ, bên đó còn có Minh Nguyệt, Thụy Châu không biết đang nói chuyện gì.

-" Chắc lại đang suy nghĩ lung tung gì đó mà. Thôi, tớ với cậu vào canteen đi "

-" Ừ "

Nhưng cô và nàng đều không biết phía bên kia Tiểu Vy đang hướng ánh mắt buồn bã nhìn về 2 người.

-----------------vov--------------------( Ta là dãy phân cách)

Tối đến, Tiểu Vy liền dùng điện thoại nhắn tin với Khiết Băng:

Vy: "Nếu những lời bịa đặt của Kim Huyên đối với tớ mà cậu tin thì tớ xin mời!"

Băng: "Cậu đang nói cái gì vậy chứ? Tớ không hiểu"

Vy: " Cậu đừng giả bộ, Minh Nguyệt và Thụy Châu đã nói cho tớ biết hết cả rồi "

Băng: " Cậu không phải là người chứng kiến thì đừng có tự cho mình là đúng và buộc tội người khác như vậy!"

Vy: " Tớ buộc tội Kim Huyên sao??!!Nó luôn tưởng mình là người hiểu tớ nhất nhưng thật ra lại đi làm như vậy!"

Băng: "Tớ nói cho cậu biết! Tớ và Kim Huyên mới là người biết rõ hôm đó Kim Huyên nói gì chứ không phải cậu. Mà cậu cũng làm tớ mắc cười thật ấy :)) Lời BFF của mình cậu lại không tin lại đi tin những câu nói của người ngoài cuộc và về đây chất vấn tớ??"

Vy: " Vậy cậu giải thích sao về những chuyện nó dành tớ chở cậu đi chơi, đi học. Nó dành thời gian của cậu không cho tớ tiếp xúc. Nhiều lần lắm rồi nhưng tớ im lặng cho qua đấy!!"

Băng: " Này cậu đừng có ràng buộc tớ như vậy chứ!! Trước đây cậu đi với ai, chơi với ai tớ cũng không cấm quản vì đó là quyền của cậu, tớ tin tưởng cậu! Tin cậu sẽ không bỏ tớ nhưng đổi lại tớ được cái gì? Là sự chiếm hữu của cậu sao?Công bằng của tớ ở đâu cơ chứ?!"

Vy: " Thôi tớ mệt rồi, không nói nữa. Giờ tớ nói cái gì cũng vô dụng. Cậu cũng đi ngủ sớm đi"

Băng: "Tớ cũng quá mệt rồi. Sau bao nhiêu ngày tháng chịu đựng cậu chiếm hữu, tớ vẫn luôn nhẫn nhịn. Nhưng tớ không thể để mình bị tổn thương nữa. Với lại, đã kết thúc rồi, đừng dùng cái suy nghĩ ích kỉ đó áp lên người tớ!."

Vy: "Cậu tuyệt tình đến vậy ư? Được! Từ đầu là tớ sai, là tớ làm cậu tổn thương, tất cả đều là tớ sai, các cậu đúng. Chấm dứt đi! Từ giờ trở đi, tớ và cậu không là gì của nhau nữa. Tạm biệt."

-----------------vov-----------


Chiều hôm sau, Khiết Băng liền đi đến trường sớm để có thể gặp Minh Nguyệt nói chuyện.

-" Khiết Băng, tớ thấy cậu hơi quá đáng với Tiểu Vy rồi đó "

-" Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra đâu. Hôm qua cậu đã nói gì với Tiểu Vy? "

-" Tớ chỉ hỏi là Tiểu Vy với cậu sao rồi?! Rồi tớ nói là cậu bị đau chân "

-" Vậy sao Tiểu Vy nói cậu với Thụy Châu nói Kim Huyên không thích chơi với cậu ấy?! " Khiết Băng thực rất nghi hoặc. Thụy Châu nàng đã sớm biết rõ bộ mặt, nhưng Minh Nguyệt thì không thể nào.

-" Không phải tớ, là Thụy Châu nói "

-" Sao Tiểu Vy lại nói cậu? "

-" Tớ chỉ đứng nghe mà thôi "

Khiết Băng cảm thấy trong ánh mắt của Minh Nguyệt không lấy nửa tia giả dối nên sự nghi ngờ bị vứt bỏ hoàn toàn, nói tiếp:

-" Cậu ấy đi tin 1 đứa chả biết cái gì mà cũng xen vào rồi về đây tra hỏi tớ. Nực cười thật " Khiết Băng cười nửa miệng.

-" Đây tớ kể cho nghe, Tiểu Vy nói Kim Huyên đối xử với cậu khác với cậu ấy. Cách cư xử của Khiết Băng khác với Tiểu Vy, rồi còn bảo Kim Huyên muốn làm bạn thân của cậu. Không thường xuyên nói chuyện với cậu ấy bằng cậu. Nói là Kim Huyên thiên vị cậu, ngoài ra còn kêu cậu quá đáng với cậu ấy các kiểu "

-" Gì chứ? Chỉ vì Kim Huyên với Tiểu Vy không hợp tính nhau nên mới không thường tiếp xúc thôi mà? Còn chuyện quá đáng với cậu ấy là tớ không có, cái gì cũng phải có lí do của nó! "

-" Tớ biết chứ "

-" Nhưng mà Tiểu Vy không tin tớ "

-" Tiểu Vy cứng đầu với lại bảo thủ nữa. Nhưng vì sao cậu lại nói chuyện hai người không thân nữa cho Kim Huyên biết? "

-" Vì có liên quan đến cậu ấy nên tớ mới nói "

-" Nhưng Tiểu Vy không thích. Với lại cậu kể ra thế nào cũng xảy ra chuyện!! "

-" Giờ tớ với cậu ấy không thân nữa không lẽ vẫn để cho mọi người biết tớ vẫn là BFF của cậu ấy kể cả Kim Huyên sao? "

-" Haiz, hai cậu cũng thật lắm chuyện đi! "

-----------------------------------vov--------------------------------------------------

Chào các cậu, đây là bộ truyện đầu tiên au viết về bạn bè có gì sai sót mong các cậu thông cảm và đóng góp ý kiến nhé.

Nếu thấy hya thì nhớ kết bạn fb vs tớ để có thê nhiều truyện mới để đọc nhé: 

Nick fb: Diệp Tử Lan

Đọc xong cũng đừng quên vote cho tớ 1 sao thiệt bự nha~~~

Yêu các cậu, moa moa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro