Đôi mắt của anh, đôi mắt của em, đôi mắt của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào ngờ đâu sóng gió xô tan....
Những ước mơ đầu khi vẫn bên nhau...."  

Kể từ sau lần tình cờ gặp nhau hôm đó, đã mấy tuần liền tôi chẳng gặp lại anh nữa. Người ta thường nói thà không biết thì đỡ đau chứ biết rồi mà chẳng làm gì được thì thật sự là uất ức muốn chết. Và tôi – Hoài Lâm đang rơi vào trạng thái đó đây!! Khổ, thà đừng để tôi gặp lại anh thì tôi có thể đã chả phải bức rức bực bội thế này. Lại nhớ lại cái thái độ hồi hôm của anh, làm tôi giận đến tím mặt. Rõ ràng là khinh nhau ra mặt vậy mà.... Anh không muốn nói chuyện với tôi nữa thì tại sao lúc tôi gọi anh lại tìm đến chỗ tôi?! Mà nếu đã muốn nói chuyện với tôi thì tại sao anh lại nhìn tôi với điệu bộ lãnh đạm đó?! Bộ Hoài Lâm tôi là con người đáng khinh đến độ khiến anh không thèm nhìn tôi lấy một cái sao?!

Và cứ như vậy, hàng loạt câu hỏi xem lẫn muôn vàn cảm xúc: vui có, buồn có, lạ lẫm có, đau lòng có,.... Nó có lởn vỡn trong đầu tôi làm tôi chẳng thể tập trung vào việc gì được.

_YAA!!!!..... BỰC MÌNH QUÁ!! KHÔNG NGHĨ NỮA.....-đập tay mạnh xuống bàn, tôi hét lên.

Ôi mẹ ơi, sau khi làm cái hành động ngu ngốc đó xong tôi mới phát hiện ra là, có hàng đống những cặp mắt xung quanh đang đổ dồn về phía tôi. Họ nhìn tôi bằng đôi mắt mà theo tôi nhận xét là ngỡ ngàng đến bàng hoàng. Chợt nhìn lại không gian xung quanh, bấy giờ tôi mới nhớ ra là mình đang ở trong phòng họp của công ty. Trời ạ, tôi đang làm cái quái gì thế này?! Thiệt là mất mặt quá đi!! Đường đường là chủ tịch vậy mà!!.... Aii!!.... Sơn Tùng, tất cả là tại anh hết đó!! Tôi vừa từ từ ngồi xuống vừa thầm nguyền rủa "cái tên nào đó" đã là tâm trí tôi rối bời thế này.

Ơ cơ mà mãi lo trách Tùng "trong tư tưởng" tôi lại quên bén đi mất mình đang họp bàn về vụ việc gì rồi?! Trời ơi, Sơn Tùng, anh đúng là "hại dân hại nước" quá đi mà!! Khẽ giật giật tay áo của người trợ lý bên cạnh, tôi hỏi nhỏ:

_Ưm, thật ra thì hỏi cái này thật không đúng nhưng cậu có thể cho tôi biết nãy giờ chúng ta đang bàn về vấn đề gì không?!

Nhìn sắc mặt của người trợ lý, tôi phần nào đoán biết được sự ngạc nhiên của anh ta, đôi mắt mở to thế kia cơ mà.

_Thưa chủ tịch, chúng ta đang bàn về tổng lợi nhuận và tổng thiệt hại của công ty ta trong thời gian vừa qua đấy ạ.-người trợ lý nói với tôi bằng chất giọng vừa đủ nghe.

Tôi gật đầu ra chiều đông ý rồi nhanh chóng quay sang họp tiếp.

Tuy nói bây giờ tôi đã là một người đàn ông thành đạt nhưng theo tôi nhận xét thì tâm hồn tôi vẫn chỉ như một đứa trẻ và trẻ con thì không thích đứng yên một chỗ quá lâu. Vậy cho nên, việc bắt tôi ngồi suốt hai tiếng đồng hồ trên chiếc ghế trong phòng họp đó là điều vượt sức. Nếu không phải vì tôi là chủ tịch công ty thì chắc tôi cũng sẽ chả bao giờ ngồi được hàng tiếng đồng hồ trên cái ghế chán ngấy đó đâu. Haizz, mà thôi, dù gì thì buổi họp chán phèo ấy cũng kết thúc rồi, tôi đã được "tự do" rồi. Yeahh!!!....

Sau khi buổi họp kết thúc, tôi liền "biến" ngay ra khỏi công ty. Một mình tôi lững thững bước đi trên con đường dài và hẹp. Từng cơn gió lành lạnh của buổi gần chiều thổi bay cả mái tóc được chải chuốt một cách chỉnh chu của tôi. Đâu đó trong gió, tôi nghe được có mùi vị của cà phê – một mùi vị quá quen thuộc đối với tôi. Một mùi vị gợi cho tôi biết bao niềm vui bao trùm cả những nỗi nhớ, xen vào đó có cả những nỗi đau và sự buồn phiền mà tôi thật chẳng muốn nhắc tới....

Đi một hồi lâu, tôi bất chợt dừng lại tại một nơi mà ai cũng biết đó là nơi nào. Nga~!!..... Chán thật đấy!! Thế quái nào tôi lại dừng lại ở đây chứ?! Thiệt đúng là, đôi chân không biết nghe lời mà!! Vừa khẽ lắc đầu ngán ngẩm, tôi vừa thầm trách bản thân hay nói đúng hơn là đôi chân không biết nghe lời của mình.

Mặc dù là đã đứng ngay trước cửa quán cà phê quen thuộc nhưng tôi chưa vội vào, cứ đi đi lại lại trước cửa quán như đang dò xét cái gì đó. Thú thật, bản thân tôi cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa. Bình thường thì khi đã tới đây, tôi sẽ vào trong luôn chứ không chần chừ mà lượn đi lượn lại trước cửa quán người ta như một tên ăn trộm đang rình rập nhà dân để chực chờ chôn đồ thế này đâu.

Không hiểu sao, hôm nay tôi lại không có hứng thú vô quán, chỉ thích đứng lởn vởn như âm hồn không tan trước cửa quán người ta thế này thôi. Tôi có linh cảm, hình như hôm này tôi sẽ gặp được ai đó hay biết được việc gì đại loại vậy ngay trước cửa quán này đây.

Sau một hồi vò tai, bức tóc, đi đi lại lại một hồi trước cửa quán nhà người ta thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy chán, đang lúc định bỏ đi nơi khác thì:

<Ách!!>

_Ui da!!....

Ơ, hình như là tôi đã đụng ai đó thì phải?! Vội ngẩng mặt lên nhìn, hóa ra người tôi đụng phải là....

_Ơ, là cô?!....-tôi tròn mắt hỏi.

Vừa nghe thấy tiếng tôi, cô ta đã ngẩng hẳn đầu lên nhìn tôi một hồi lâu. Cả hai bất động nhìn nhau, không nói được gì. Cô ta trợn tòn mắt nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng sợ hãi giống như là cô ta vừa trông thấy một con quái vật chính tông vậy. È hem, Hoài Lâm tôi đây tuy không dám tự nhận mình là đẹp trai hay hào hoa gì nhưng nhan sắc chắc cũng không đến nỗi "ma chê, quỷ hờn" đâu, cần gì mà cô ta phải làm quá lên vậy. Thấy tôi chau mặt tỏ vẻ khó chịu, cô ta mới thôi nhìn tôi, cô ấy nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, toan bỏ chạy:

_Ớ?! Khoan đã....-tôi vội níu tay cô ta lại.

Cái gì vậy?! Cái gì mà mới gặp tôi đã quay đầu bỏ chạy như gặp ma vậy?! Troll tôi à?!

_Làm ơn đợi chút, cô.... Cô không nhận ra tôi sao?! Tôi, Hoài Lâm đây - cái người hôm trước đã cùng trò chuyện với Sơn Tùng trong quán cà phê đó!!-tôi bắt đầu tự giới thiệu (lại) về bản thân mình.

Cô ta đứng lặng hẳn đi, không dám ngước mặt lên nhìn tôi. Bất ngờ, cô ấy giựt mạnh tay mình ra khỏi tay tôi. Cô ta toan bỏ chạy. Nhưng rất may là tôi đã nhanh chóng giữ cô ta lại được. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn....

_Cô sao vậy?! Có chuyện gì xảy ra sao?!-tôi ngại ngùng hỏi.

Bấy giờ, tôi mới để ý thấy hình như mắt cô ta đỏ hoe, sưng húp trông như mới khóc một trận thảm thiết lắm. Đã vậy, nơi khóe mắt của cô ta còn vương lại một giọt lệ chưa kịp rơi. Điều đó, lại làm cho tôi có thể khẳng định, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi.

_Sao vậy?! Sao tôi hỏi mà cô không trả lời?!-tôi chau mày lộ rõ vẻ bực bội hỏi.

Cô ta quay mặt đi nơi khác như để lẩn tránh, chẳng buồn nhìn vào mắt tôi. Và đương nhiên, Hoài Lâm tôi thật sự không phải là người kiên nhẫn, với cái tình hình này thế nào tôi cũng sắp phát điên lên thôi.

_Nói cho tôi nghe đi?! Rốt cuộc là đã có chuyện gì?! Biết đâu tôi giúp được gì cho cô thì sao?!-tôi dùng tất cả những gì còn sót lại của thứ gọi là "sự bình tĩnh" để hỏi người phụ nữ "cứng đầu" này.

Đến nước này, cô ấy mời từ từ quay về phía tôi, mặt đối mặt. Nước mắt cô ta không biết từ đâu trào ra làm cho tôi cả thấy bối rối vô cùng. Cô ta từ từ cất giọng lên nói, câu từ thì ngập ngừng, chất giọng thì khàn khàn, có phần lạc hẳn đi. Có lẽ, cô ta vừa gào thét quá nhiều:

_Hức,.... Anh Tùng.... Ảnh....-cô ta nói trong tiếng nấc.

_Anh Tùng làm sao?!-tôi bắt đầu rối trí. Tôi linh cảm có điều gì đó không lành đã xảy ra.

_Hức hức,.... Ảnh....-cô ta khóc nhiều hơn.

Nhìn bộ dạng cô ta như vạy tôi dường như phát hoảng, không lẽ có chuyện gì xảy ra với anh rồi sao?! Tôi cố hết sức để đứng vững, bình tĩnh lại, cố tự trấn tĩnh mình là không có gì đâu, tôi hỏi cô ấy:

_Cô bình tĩnh, nói cho tôi nghe, rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra, chuyện đó liên quan gì tới Sơn Tùng?!

_Sơn Tùng.... Hức hức.... Sơn Tùng.... Anh ấy,.... Anh ấy.... anh ấy bị....-nói tới đây thì cô ta òa khóc lớn tiếng.

_RỐT CUỘC THÌ ANH ẤY BỊ CÁI GÌ!!!!..... CÔ MAU NÓI RÕ CHO TÔI!!!!....-chút "lý trí" cuối cùng của tôi đã bị "đánh gục". Tôi hét lên.

_Hức, anh ấy..... Anh ấy.... Mất rồi!!-cô ta gào lên rồi đột nhiên chạy lại ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở.

Tôi đờ người, cái gì?! Chuyện gì vậy?! Tôi.... Tôi thiệt sự không hiểu gì cả?!.... Tại sao, tại sao lại?! Không, không thể nào!!.... Chắc chắn là không. Đây chỉ là một trò lừa. Đúng rồi, là trò lừa anh bày ra để trêu ghẹo tôi thôi đúng không?!....

Thấy tôi đờ người ra, mắt trợn tròn hết cỡ, không nói, không rằng như người chết đứng. Cô gái kia sợ hãi lay lay tôi:

_Hoài Lâm,.... Hoài Lâm ơi.... Cậu sao vậy?! Đừng làm tôi sợ mà.-cô ta dùng tay tát nhẹ vào mặt tôi cho tỉnh.

_Không đúng, không phải là vậy đâu đúng không?! Làm sao có thể?!-tôi lẩm nhẩm một mình như một tên tự kỷ.

Sau khi nghe được tin động trời đó, người tôi mềm nhũn như cọng bún thiu, hoàn toàn không còn tí sức lực nào cả. Cô ta càng siết chặt lấy tôi hơn trong khi tôi hoàn toàn mất hết sức lực.

_Hoài Lâm ơi, tôi xin lỗi....-cô ta dùng tay phải bụm miệng mình lại để ngăn nó đừng phát ra những tiếng "hức hức". Cô ấy vẫn đang khóc.

Bất thần, tôi quay lại. Dùng đôi bàn tay không còn chút sức nào lay lay vai cô ta, tôi hỏi:

_Nghe này, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô nói đi, tất cả chỉ là trò đùa thôi đúng không?!-tôi hỏi một câu hỏi thật ngu ngốc.

_Tôi xin lỗi,.... Xin lỗi....-cô ấy nói mà hai hàng nước mắt không ngừng rơi.

_TÔI KHÔNG CẦN CÔ XIN LỖI!!!!..... TÔI MUỐN CÔ TRẢ LỜI...... Chuyện đó có thật không?!-tôi bất chợt thét lên nhưng rồi lại nhẹ giọng lại. Tôi kiệt sức mất.

Vẫn không có hồi âm gì từ cô ta. Tất cả những gì tôi thấy đó chính là cô ta vẫn không ngừng khóc, đôi mắt ánh lên sự đau đớn đan xen tiếc nuối. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi biết cô ta không nói dối. Anh đi rồi,.... Đi thật rồi.... Anh bỏ tôi đi thật rồi!! Mặc dù đã biết đây là sự thật nhưng tôi kiên quyết không chịu chấp nhận.

_NÓI!!.... CÔ NÓI ĐI!!.... TẠI SAO CÔ KHÔNG TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐÓ?!.... CHUYỆN ĐÓ CÓ THẬT KHÔNG?! CÓ THẬT LÀ NHƯ VẬY KHÔNG?!.....-tôi giữ chặt lấy đôi vai gầy kia mà lắc mạnh.

Trông tôi lúc đó y hệt như một tên điên. Lý trí cuối cùng của tôi đã bị quật ngã. Gào thét điên cuồng trong nước mắt, tôi không tin đó lại là sự thật. Rõ ràng, mới mấy tuần trước còn thấy anh, còn nói chuyện với anh mà sao hôm nay lại.....

Đôi chân run rẩy không còn tý sức nào khiến tôi ngồi thụp xuống đất. Mặt mày xanh tái mét, tôi có cảm giác giống như là có ai đó đang bóp chặt lấy cổ họng mình khiến tôi không thể thở được....

Cô ta không nói gì cả, chỉ biết ngồi xuống ôm chầm lấy tôi vào lòng như cách mà một người mẹ đang dỗ dành một đứa bé khi nó phát hiện ra thứ nó yêu thích nhất đã không còn, miệng thì không ngừng lẩm nhẩm mấy lời xin lỗi vô nghĩa. Tôi không cần lời xin lỗi đó, thật sự sự không cần mà....

Ngước khuôn mặt vô thần cùng đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc lên, tôi khó khăn hỏi cô ta bằng một chất giọng khàn đặc:

_Anh ấy đang ở đâu?!

Cô ta nhìn tôi một lúc rồi mới trả lời, chất giọng cũng chả khá hơn tôi là bao:

_Nghĩa trang thành phố....

Chỉ chờ câu đó, tôi đứng hẳn dậy. Lấy hét sức lao mình về hướng nghĩa trang như con thiêu thân đang lao mình vào lửa. Đầu óc tôi trống rỗng, tâm trí như bị đóng băng. Cứ thế, cứ thế tôi chạy đi như một người điên chạy về hướng vô định. Tôi thật sự rất mong đây chỉ là một trò đùa. Tôi mong rằng khi đến đấy sẽ thấy được anh vẫn khỏe mạnh, đứng đấy mỉm cười chờ tôi. Tôi sẽ chạy thật nhanh đến để ôm lấy anh, giữ anh thật chặt để anh không bao giờ có thể rời xa tôi được nữa....

Thế nhưng, ước mơ nhiều khi chỉ là mơ ước. Tôi đã đến nghĩa trang thành phố nhưng trước mắt tôi không hề có anh hiện diện. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là một làn khói trăng nghi ngút tỏa ra từ những bó nhang và những ngôi mộ yên bóng người nằm. Anh đâu?! Anh đâu rồi?! Tôi đã tới như lời hứa hẹn, vậy mà sao chẳng thấy bóng anh?! Tôi loay hoay giữa chốn không gian tĩnh lặng, cố hết sức tìm được cho mình một hình bóng quen thuộc nhưng vô ích....

_SƠN TÙNG!!.... ANH RA ĐÂY CHO TÔI!!.... ANH ĐÙA NHƯ VẬY THẬT KHÔNG VUI TÝ NÀO CẢ ANH CÓ BIẾT KHÔNG?! SƠN TÙNG!!....-tôi cứ thế, đứng giữa tời hoang mà thét lên điên dại.

Trong khi đang loay hoay đi tìm anh thì tôi chợt thấy.... A!! Kia rồi!! người tôi cần tìm kia rồi!! Anh đang cười kìa,.... Nguời con trai trong bức ảnh của một ngôi mộ cách đó không xa, hình như là mới được xây cách đây không lâu.... Đang cười kìa, là anh.... Thật sự là anh.... Anh đang nhìn tôi cười kìa.... Nụ cười của anh rất đẹp nhưng tại sao, giờ đây tôi lại thấy nó chua chát và đau xót đến thế này?!....

Không chút do dự, tôi lao thẳng đến đó, quỳ thụp xuống bên mộ anh, tôi cười.... Một nụ cười quá cay đắng,.... Tôi cười như điên dại nhưng nước mắt thì lại không ngừng rơi xuống. Từng dòng nước nóng hổi, mặn chát lăn nhẹ trên đôi gò má, thấm vào da thịt tôi, thấm cả vào tim tôi như muốn xé toạc chúng ra vậy.  Anh đẹp lắm!! Anh mỉm cười đẹp lắm!!.... Tôi chưa bao giờ có thể hình dung ra anh lại đẹp như thế này. Khẽ đưa bàn tay run rẩy của mình lên mà vuốt ve tấm di ảnh trước mặt,.... Đúng là anh thật rồi. Trước mặt tôi bấy giờ mọi thứ như nhòa hẳn đi vì nước mắt. Tôi có cảm giác hình như có cái vật gì đó nhòn nhọn đang từng chút từng chút một xé toạt tim tôi một lần nữa. Mỗi lần vật ấy đi đến đâu là trái tim tôi dường như rỉ máu ra đến ấy. Đau lắm!! Thật sự đau lắm rồi!! Một tay tôi ôm lấy ngực trái, tay còn còn lại thì không ngừng vuốt ve tấm ảnh của người trước mặt. Tôi cố hết sức mím chặt lấy đôi môi mình cho đến bật máu, cố đừng để những tiếng rên khóc kia lọt ra ngoài....

_Hoài Lâm....

Trong khi tôi vẫn còn đang chưa chấp nhận được cái sự thật khủng khiếp này, thì từ đằng sau, có tiếng người nào đó gọi tôi. Tôi quay phắt lại, trong đầu luôn mong rằng người gọi tôi là anh. Nhưng người ta nói hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao.

_Là cô sao?!-đôi mắt buồn bã hướng lại về phía mộ anh.

_Tôi có cái này đưa cho cậu....-vừa nói cô ta vừa chìa ra cho tôi hai vật.

Đó chính là một cuốn sổ tay màu đen và một cái máy ghi âm cũng màu đen nốt....

_Cái này là của anh Tùng. Anh ấy nói tôi, khi nào anh ấy mất hãy đưa nó cho cậu.

Tôi vô thức đưa tay ra đón lấy hai kỷ vật kia. Của anh sao?! Là gì vậy?! Trước đây tôi đâu có thấy anh nhắc tới?!

Với bản tính tò mò sẵn có, tôi vội lật cuốn sổ tay ra xem. Ồ, hóa ra là nhật ký. Công nhận anh giấu kỹ thật đấy. Tôi bất giác cười khẩy:

"Sài Gòn, ngày.... tháng.... Năm....

Hô hố, hôm nay mình mới làm quen được cậu bạn mới. Cậu ấy là Hoài Lâm, nhìn gương mặt thấy cưng muốn chết luôn à...."

Tôi cười.... Trời ạ!!.... Tên ngốc này!! Tôi lật tiếp sang vài trang nữa....

"Ngày.... Tháng.... Năm....

Hề hề, bây giờ mình và Lâm đã chính thức hẹn hò rồi. Vui quá!! Yeah!!...."

Đúng là đồ trẻ con thật mà! Tôi tiếp tục mỉm cười rồi lật tiếp:

"Ngày.... Tháng.... Năm....

Trời ơi, bây giờ mình mới biết. Gạo của mình coi vậy mà ghen quá chừng!! Mình mới đứng nói cười với cô bạn gái cùng lớp thôi mà em ấy đã giận không thèm chơi với mình luôn rồi kìa.... Hiu hiu, bây giờ mình phải làm sao đây?!....."

Tôi trợn tròn mắt, ya!! Cái tên này dám nói xấu tôi như vậy sao?! Chán sống, đúng là chán sống rồi....

Và cứ như thế, tôi lật từng trang từng trang nhật ký của anh mà đọc. Nó đưa tôi đi từ cảm xúc này tới cảm xúc khác. Và cứ như thế, tôi cứ như bị lạc vào một thế giới khác cho tới khi, tôi nhìn thấy:

"Ngày.... Tháng.... Năm....

Mình vừa biết được tin động trời. Hoài Lâm.... Hoài Lâm em ấy.... Em ấy bị viêm giác mạc nặng sao?!...."

Tôi sững người, cái gì?!.... Chuyện tôi bị viêm giác mạc tôi đâu có nói với anh?! Làm sao mà anh có thể biết được kia chứ?!....

Vội vàng lật tiếp trang tiếp theo, tôi muốn biết đã có chuyện gì xảy ra?!

"Ngày,.... Thánh.... Năm....

Hôm nay, trong lúc đang đi chơi cùng nhau. Hoài Lâm nói em ấy cảm thấy không khỏe, mắt đau, nhìn sự vật thì không rõ và nước mắt thì chảy ra không ngừng. Em ấy còn ngất xỉu nữa. Bấy giờ, mình sợ quá nên mới đưa em ấy tới bệnh viện, và cũng nhờ vậy mình mới phát hiện thì ra em ấy bị viêm giác mạc cấp độ nặng, nếu không nhanh chóng tìm được giác mạc thích hợp để thay thế thì chắc chắn em ấy sẽ không còn thấy đường nữa. Bây giờ mình phải làm gì đây?! Mình không thể trơ mắt đứng nhìn em ấy bị mất đi ánh sáng được...."

Đọc đến đây thì hình như tôi đã mường tượng ra được điều gì đó. Ôi mẹ ơi, đừng nói là.... Anh ấy.... Tôi trợn tròn mắt, không thể nào tin được những gì đang xảy ra.

Dường như là hiểu được biểu cảm đó của tôi, cô gái kia nãy giờ không nói gì mới lên tiếng giải thích:

_Tôi biết cậu đang nghĩ gì và tôi nói cho cậu biết. Đúng!! Chính xác là như vậy đấy!!

_Làm sao mà cô biết được?!-tôi ngờ vực hỏi lại.

_Bởi vì, tôi là người đã giúp cậu thực hiện ca phẫu thuật.

Gì cơ?! Làm sao lại có thể như vậy được?! Không, tôi không tin, không tin đâu. Một lần nữa nước mặt tôi lại trào ra một cách dữ dội mà không báo trước. Hơ, gì vậy?! Cái người mà tôi luôn trách là kẻ phụ tình, là kẻ bội bạc hóa ra lại là ân nhân của tôi sao?! Kẻ mà tôi vừa hận vừa yêu, không sao dứt bỏ được trong ngần ấy năm qua hóa ra lại là người đã hi sinh vì tôi sao?! Hoài Lâm, rốt cuộc mày đang làm cái quái gì vậy chứ?!

Cảm xúc hỗn độn, tôi thật không còn biết gì nữa. Các tế bào thần kinh của tôi như bị đông cứng, tê liệt hoàn toàn.

Tôi nhìn lên anh. Anh vẫn ở đó, vẫn cười như vậy. Tôi nhìn anh mà hồn đau khôn xiết. Hóa ra, tôi đã trách lầm anh. Anh đã hi sinh cho tôi nhiều như vậy mà tôi lại.... Lại.... Hài thật, bây giờ thì trông tôi như một tên khốn nạn, bán đứng người yêu mình. Hài thật, hài thật đấy!!

Lần nữa tôi bật cười, vẫn là nụ cười điên dại ấy. Anh biến tôi thành một kẻ ngốc không biết gì, còn liên tục trách móc anh suốt ngần ấy năm qua. Để rồi giờ đây, khi sự thật được phơi bày, anh lại biến tôi thành một tên đê tiện. Sơn Tùng!! Anh làm như vậy có cảm thấy vui không?!

Tôi dường như đang gào thét trong vô vọng, bởi cái tên nằm kia, nào có hay biết gì....

Trong lúc vẫn còn đang than trách ông Trời sao đành tâm thì tôi bỗng vớ được cái gì đó. À, đúng rồi. Cái máy ghi âm của anh Tùng. Tội vội vàng bật cái máy lên:

"Xẹt.... Xẹt.... Ừm đã lâu lắm rồi nhỉ, kể từ lúc đôi mắt này của anh đã là của em thì anh không thể viết nhật ký nữa nên phải thu âm thế này, ha ha....

Nói sao nhỉ, chúng ta đã lâu lắm rồi mới gặp lại nhau. Mà còn gặp lại trong quán cà phê cũ nữa, em nói xem đó có phải là duyên số không chứ?! Ưm, gặp được em anh vui lắm nhưng Lâm à, anh không thể chạy tới ôm em nữa rồi. Bởi vì giờ đây, mắt anh.... Mắt anh đã không còn nhìn thấy nữa. Đã không thể nhìn xem em đã trưởng thành như thế nào nữa rồi. Em có giận anh không?!.... Lâm à, thật ra anh vẫn rất yêu em. Tình yêu của anh trao em chưa bao giờ thay đổi nhưng Lâm ơi, anh xin lỗi. Lời hứa khi xưa anh trao em đã không thể thực hiện nữa rồi. Anh bây giờ đã là kẻ mù lòa, không thể đem lại hạnh phúc cho em được. Tương lai của em còn rất dài, xin đừng vì một tên mù như anh mà làm hỏng nó. Người ta thường nói trái tim là "kẻ phản chủ", nó là của mình nhưng lại đập vì người khác nhưng theo anh thấy thì cả thân xác lẫn tinh thần của anh đều là "kẻ phản chủ" vì nó là của anh nhưng nó lại luôn chỉ hướng về em, về một mình em mà thôi. Cho nên, Hoài Lâm.... vIệc rời xa em là điều cuối cùng anh có thể làm cho em. Anh biết rằng....

<BỐP!!>

Anh Tùng,... Anh Tùng.... Xẹt.... Xẹt.... Hoài Lâm.... Anh yêu em...."

Khoan, khoan đã.... Đã có chyện gì xảy ra thế này?! Chuyện gì vậy?! Tôi cầm cái máy ghi âm mà đập đập như điên vào tay mình. Lòng tôi đã nóng như lửa đốt. Tôi liền quay sang người con gái vẫn đứng đấy từ nãy đến giờ, tôi hỏi:

_Chuyện gì,.... Đã có chuyện gì xảy ra?!

_Cậu còn nhớ cái hôm cậu và anh ta gặp lại nhau chứ?! Sau khi cậu bỏ đi, anh cũng đã bỏ đi.... Tôi đã cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Đến lúc đuổi kịp thì.... Anh ta đã.... Người dân nói là có chiếc xe lạc thắng nên anh ấy....-cô ta nói trong nước mắt, khuôn mặt chẳng dám ngước nhìn tôi.

Nhắm mắt xót xa, tôi không nói được lời nào nữa. Hóa ra, đoạn ghi âm này là đoạn ghi âm cuối cùng anh gửi cho tôi sao?! Sơn Tùng, anh tàn nhẫn thật đấy....

Mưa đã bắt đầu rơi, mưa rơi càng lúc càng nhiều như trút nước. Là mưa hay là nước mắt?! Bên mộ của một chàng trai mới qua đời, có một chàng và một cô gái khác đang khóc. Họ khóc thương cho số phận bi đát này. Ông Trời chắc cũng xót thương cho anh và cậu nên mưa hôm nay có vẻ nặng hạt hơn thường ngày. Họ mong nước mắt có thể hóa thành làn mưa. Để sau cơn mưa ngâu trời sẽ lại sáng và nắng sẽ lại lên nhưng có vẻ điều ước không thành sự thật nữa rồi. Vì nước mưa thì vẫn chỉ là nước mưa. Mưa có thể xóa trôi những dấu chân trên cát nhưng nước mắt chẳng thể xóa nhòa những vết khắc trong tim....

Và giờ đây, trong trái tim của Hoài Lâm cậu.... Đã có một vết khắc mà mãi mãi chẳng thể nào xóa nhòa....

"Nào ngờ đâu sóng gió đã mang....
Anh đi rồi, đi thật xa!!...."  

  P/s: đây là fic nối tiếp của fic "Người yêu cũ" nha mọi người  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro