Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống, đâu lần trước điều gì....
Tình yêu, có thể đến rồi đi....
Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà....
Vẫn lạc nhau....."  

Đâu đó trong một quán cà phê nhỏ nơi góc phố hẹp, có một chàng trai đang thả hồn mình theo dòng nhạc. Đôi mắt nhắm hờ cộng thêm đôi môi chúm chím đã làm cho cậu trở nên đẹp một cách lạ lùng nhưng không kém phần bình yên như đang trên thiên đàng.

Khi bản nhạc kết thúc cũng chính là lúc đôi mắt nhắm hờ khi nãy khẽ mở. Đôi mắt cậu ngời sáng như sao trời, trong veo một cách lạ thường. Tôi dám chắc, chỉ cần bạn "lỡ" nhìn vào đôi mắt ấy, dù chỉ là một lần thôi thì bạn cũng chẳng thể nào dứt ra khỏi nó được. Nó đẹp một cách mị hoặc.... đẹp đến điên đảo lòng người.

Hoài Lâm từ tốn cầm tách cà phê trước lên, khói nóng từ ly cà phê vẫn còn nghi ngút, phà cả vào mặt cậu. Làn khói mang mùi hương thơm nhè nhẹ của cà phê, hòa quyện cùng với hương thơm của buổi ban sớm. Tất cả làm nên một bản giao hưởng "mùi vị" đầy hấp dẫn.

Nhấp lấy một ngụm, cậu lại đặt tách cà phê xuống. Thong thả mà cảm nhận cái vị đăng đắng và cảm giác nong nóng do tách cà phê kia mang lại. Đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ. Cậu đã cố tình chọn cho mình một chỗ ngồi thật yên tĩnh để mà ngẫm nghĩ. Cậu nghĩ gì nhỉ?! A, câu hỏi hay đấy!! Thật sự thì bản thân cậu cũng chẳng biết mình đang nghĩ cái quái gì nữa mà. Đôi mắt vô cảm vẫn dán chặt vào tấm kính cửa sổ - nơi mà cậu có thể nhìn ra thế giới bên ngoài. Không một chút lo toan, không một chút bận tâm, cậu cảm thấy hồn mình như được giải phóng hoàn toàn ra khỏi cơ thể, không còn vướng bận gì.

Có thể, đây chính là nguyên nhân mà cậu muốn đến đây chăng?! Ừ, thì cứ cho là vậy đi, chứ bây giờ đến bản thân mình muốn gì cậu còn không biết nữa kia mà....

Nói sao nhỉ, cậu bây giờ đã là một người đàn ông thành đạt, đứng đầu cả một công ty kinh doanh lớn. Chẳng những thế, cậu còn có cả vợ đẹp, có cả con ngoan. Hoài Lâm cậu thật chẳng còn gì để ước mong cả. Như vậy không phải là quá đủ với cậu rồi sao?! Thế thì tại sao, trong đôi mắt sâu thẳm kia vẫn chất chứa một nỗi buồn kì lạ vậy?! Cuộc sống đâu bạc đãi cậu thứ gì, vậy thì tại sao cậu lại không vui?!

Có phải chăng đây đâu hẳn là cuộc sống mà cậu ao ước?! Thật vậy, đây hoàn toàn không phải cuộc sống cậu ước mong. Thế rốt cuộc, cậu đang mong mỏi điều gì, mà sao ánh mắt lại buồn thế kia?! Hoài Lâm, cậu đúng thật là khó hiểu thiệt đó nha!!

Sở dĩ cậu thường xuyên lui tới nơi này, một phần cũng là vì nơi đây không gian yên tĩnh, thích hợp cho cậu nghỉ ngơi, xả strees. Nhưng đó cũng chỉ là phần nhỏ thôi, phần lớn chính yếu hơn đó chính là: Đây là nơi yêu thích của anh và cậu. Phải, trước khi có vợ, cậu đã từ có một mối tình đẹp với anh. Hừm, nói ra sợ không ai tin chứ đường đường là chủ nhân của một công ty lớn lại có quan hệ yêu đương với một tên.... con trai??!! Hờ, nực cười, nói ra chỉ tổ làm trò cười trò thiên hạ gièm pha thêm.

"Kể từ ngày đó, hai ta chẳng thấy nhau....
Anh sống ra sao, yêu người thế nào....
Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh, rồi hỏi đêm đen làm sao em quên?!...."

Bạn tin hay không cũng được nhưng đó hoàn toàn lạ sự thật đấy!! Cậu yêu anh nhiều lắm, yêu anh hơn cả chính bản thân mình kia mà. Nhiều khi, cậu và anh vẫn bị người ta chỉ trỏ, nói này nói nọ, có cả phần chế giễu và khinh bỉ nhưng cậu đều mặc kệ, cậu yêu anh đó là sự thật và không việc gì phải sợ về điều đó cả. Cậu yêu anh nhiều thế đấy, nhiều đến nỗi hầu như tất cả cậu làm đều là vì anh. Vậy thì tại sao anh nỡ nhẫn tâm bỏ cậu mà đi?!.... Anh đi mà không nói với cậu lời từ biệt nào cả!! Không phải anh luôn miệng nói yêu cậu, nói thương cậu và luôn cần cậu ở bên sao?! Vậy thì tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy chứ?!.... Cho đến giờ phút này cậu cũng không tài nào hiểu nổi tại sao anh lại làm như vậy. Đôi khi, cậu còn tự hỏi, liệu anh đã bao giờ từng thật lòng yêu cậu không?! Hay tất cả chỉ là lời nói dối của lũ "trẻ ranh" chưa hiểu chuyện. Nếu tất cả chỉ lời nói dối thì tại sao anh lại cùng cậu chịu đựng tất cả?! Chịu đựng cả những ánh nhìn ghê tởm của người đời?! Cậu thật sự không hiểu, không hiểu nổi rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì nữa.

Mà thôi, sao chẳng được. Chuyện đó đã qua xa lắc xa lơ rồi, nhắc lại làm gì cho đau lòng nữa. Mục đích cậu đến đây là để thư giãn, nghỉ ngơi chứ đâu phải là để nhớ lại chuyện không đâu này. Cầm tách cà phê lên, nhưng lần này cậu không từ từ thưởng thức nữa mà là nuốt một ngụm thật nhanh, nuốt như nuốt chính cái sự uất ức mà cậu muốn quên vậy. Vẫn còn đang lơ đễnh với một mớ bòng bong trong đầu thì bỗng:

<Reng!!>

Tiếng chuông cửa reo lên, báo hiệu có một vị khách nào đó sắp bước vào hoặc là chuẩn bị rời đi gì đó. Thú thật, thường thì Hoài Lâm cũng chả thèm quan tâm tới cái cánh cửa đó đâu. Nhưng hôm nay thì lại khác, cậu lại chăm chú nhìn vào nó như đang mong chờ điều gì sắp xuất hiện. Linh tính mách bảo cậu là sẽ có gì đó xảy ra trong ngày hôm nay. Chỉ có điều là cậu vẫn chưa biết đó là gì thôi....

Cánh cửa quán chợt mở, bước vào quán là một người đàn ông khá sang trọng với bộ vest đen cùng chiếc caravat được thắt một cách chỉnh tề trên người và đôi giày đen được si láng coóng. Chưa kể cặp kính đen mà người đó đang đeo lại làm tăng độ sang trọng của hắn ta. Hoài Lâm ban đầu cũng chẳng buồn để ý, giầu sao đây cũng là nơi công cộng, ai muốn đến thì đến ai muốn đi thì đi, hơi đâu bận tâm. Tuy trong đầu cậu cứ đinh ninh là như vậy nhưng không hiểu sao, ánh mắt Lâm vẫn hướng về người đó. Lạ thay, càng nhìn người Lâm lại càng thấy người đó có cái gì đó quen quen, tim cậu thoáng chốc đập nhanh liên hồi cứ như là.... Cứ như là.... Cứ như là cái thời mà cậu và anh còn bên nhau ấy. Hoài Lâm tự cảm thấy nực cười thay cho mình. Đã qua ngần ấy năm rồi vậy mà cậu vẫn không thể quên anh, để cho bây giờ nhìn ai cũng hóa ra anh thế này. Ôi trời ạ, không lẽ Hoài Lâm cậu lại bị mắc căn bệnh: "Cuồng Tùng sinh hoang tưởng hay sao?!" Lắc đầu, cậu vội xua đi cái ý nghĩ điên rồ trong mình và quyết tâm không để ý tới vị khách kia nữa. Đang cố để giữ vững suy nghĩ đó của mình thì cậu lại nghe được cái thanh âm quen thuộc, nó trầm ấm, ngọt ngào làm sao á.

_Xin lỗi, cô cho tôi hỏi còn bàn trống không ạ?!-cái giọng nói đậm chất Thái Bình vang lên.

Vừa nghe thấy chất giọng quen thuộc, Hoài Lâm đã vội vàng quay lại. Người đứng trước mặt cậu đây, liệu có phải là anh?! Đến nước này cậu vẫn còn hoài nghi mặc cho trái tim trong lồng ngực đã "lên tiếng phản chủ". Nếu là anh, tại sao nhìn thấy cậu mà anh lại không nói gì, chả lẽ anh quên cậu rồi sao?! Nghĩ tới đó, cậu cảm thấy như cổ họng mình như có gì đó nghẹn lại, đắng nghét. Nó còn đắng hơn cả tách cà phê cậu đang uống nãy giờ nữa. Sau bao nhiêu năm, cậu vẫn không thể quên được anh, cho dù giờ đây cậu đã khác nhưng cậu vẫn luôn nhớ đến anh kia mà. Còn anh thì sao, anh giờ cũng khác. Nhìn anh bảnh bao thế kia mà, nhưng giờ đây trong anh không còn cậu nữa rồi.....

Đinh ninh trong đầu rằng cái gì đã qua thì thôi kệ cho nó qua luôn đi, người ta đã không nhớ đến mình thì tội tình gì mình phải nhớ đến người ta. Mặc dù là có suy nghĩ như vậy nhưng không hiểu sao, cậu vẫn lên tiếng gọi tên anh như một thói quen không thể bỏ:

_Anh Tùng....

Vừa nghe thấy tên mình thì Sơn Tùng đã quay hẳn đầu lại phía nơi phát ra âm thanh. Mắt đối mắt với Hoài Lâm làm cậu thoáng đỏ mặt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bất cần ban đầu. Cậu mỉm cười với anh nhưng mặt anh vẫn vậy, vẫn không một chút cảm xúc nhìn cậu, khiến cậu cảm thấy mình như một thằng khờ.

_Xin lỗi, có phải có ai đó vừa gọi tên tôi?!-Sơn Tùng quay sang bàn tiếp tân hỏi.

_Ơ, tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết có cái cậu ngồi đằng kia vừa gọi: "anh Tùng" nhưng tôi không biết đó có phải tên anh hay không?!-cô tiếp tân trả lời.

_Phiền cô có thể chỉ cho tôi chỗ cậu ấy đang ngồi không?!

Câu nói này của Sơn Tùng khiến cả cô tiếp tân lẫn Hoài Lâm có vẻ hơi ngạc nhiên, nhìn qua nhìn lại thì trong quán lúc này chỉ có mình cậu với cô tiếp tân thôi mà, còn có ai khác nữa đâu?! Sao anh lại không biết là ai gọi mình được nhỉ?! Tuy trong đầu cũng có thắc mắc như vậy nhưng cô tiếp tân vẫn nhanh chóng chỉ cho anh vị trí của cậu. Khoảng cách của anh và cậu cũng không xa lắm, chỉ cách nhau chừng hai cái bàn là tới. Nhìn cách anh đi đến chỗ cậu đến mắc cười, đi có chút xíu mà đụng tới đụng lui, đã vậy còn mém té ngã nữa. Ai không biết còn tưởng anh bị lọt tròng té nổ đấy. Hay là,.... Anh mất tích lâu quá rồi nên bây giờ quên luôn cả cách đi?! Nhìn bộ dạng anh đi tới, cậu chỉ biết nhếch mép cười – một nụ cười khó hiểu, nhưng dù cho vậy cậu cũng chẳng buồn lại đỡ anh....

"Nhiều năm tháng em trở lại lối xưa....
Anh có biết không, trong em vẫn rung động....
Cảm giác quay về, nhưng giờ em với anh chỉ còn là....
Người yêu cũ...."  

Cuối cùng, sau một hồi chật vật thì anh cũng đã đến được chỗ cậu. Ngồi xuống bên cậu, anh mở lời:

_Có phải cậu vừa mới gọi tôi?!-vẫn chất giọng trầm ấm ấy nhưng giờ đây, cậu nghe nó sao lại lạnh thế này?!

_Anh.... Quên tôi rồi sao?!-cậu ngập ngừng hỏi.

_Xin lỗi, nhưng cậu là.....-anh chau mày, ra vẻ khó hiểu.

_Hoài Lâm!!-cậu đáp, giọng cậu gần như lạc đi.

Cái quái gì thế này, sau bao nhiêu năm chờ đợi, để bây giờ gặp lại là như thế này đây sao?!

_À, Lâm hả?! Tôi nhớ rồi-Sơn Tùng lúc này mới reo lên.

Hên cho anh đấy, anh còn biết cậu là ai chứ không thôi là cái ly cà phê này nó đã an tọa trong người anh rồi.

_Sao?! Anh vẫn khỏe chứ?!-cậu hỏi với chất giọng lạnh như băng.

_Cảm ơn cậu, tôi ổn. Còn cậu?! Cậu sao rồi?!-anh hỏi lại.

_Cũng vậy, chưa chết được đâu. Tôi đã có gia đình và sự nghiệp riêng rồi.-cậu nhếch mép khinh khỉnh trả lời anh.

_Ồ, té ra cậu đã có gia đình rồi à?! Chúc mừng nhé!!-anh mỉm cười đưa tay ra để bắt tay chúc mừng cậu.

Đến nước này thì cậu không thể nhịn được nữa. Anh quá đáng lắm!! Anh thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu?! Cậu đã nói tới vậy rồi không lẽ anh không tỏ chút thái độ nào sao?! Nuốt ngược cơn tức giận cùng nỗi uất ức vào trong, cậu muốn làm rõ chuyện này. Cậu muốn biết, thật ra trong anh còn cậu hay không. Lấy hết can đảm, cậu nói:

_Anh Tùng, thiệt ra.....

Cậu chưa kịp nói hết câu thì từ đâu, một cô gái xông thẳng đến chỗ của anh và cậu, lớn tiếng:

_Anh Tùng, anh đi đâu mà em tìm hoài không được?! Không phải em đã dặn anh là đứng yên chỗ đó chờ em về hay sao?! Anh có biết anh đi một mình sẽ rất nguy hiểm hay không?! Không phải anh không biết tình.....

Cô ta chưa kịp nói hết đã bị Sơn Tùng lên tiếng ngăn lại:

_Anh biết anh như thế nào, cảm ơn em đã quan tâm anh.

Hoài Lâm nãy giờ bị cho ra rìa cuối cùng cũng nhập bọn lại bằng cách tằn hắn mấy tiếng, ra hiệu cho hai người kia biết cậu vẫn còn sống, chưa chết đâu, đừng "bơ" nhau như thế chứ. Lúc này, cô gái kia mới quay sang nhìn Hoài Lâm, cười hỏi:

_Ơ, thật xin lỗi. Cậu đây là....

_Là Hoài Lâm.-Hoài Lâm còn chưa kịp trả lời thì Sơn Tùng đã lên tiếng "thay" cậu.

_À, thì ra là Lâm, tôi là....-cô ta còn chưa kịp nói hết thì lại một lần nữa bị Sơn Tùng chen ngang.

_Là bạn gái tôi.

Cái tên Sơn Tùng này hôm nay ăn phải ớt hay sao mà cứ khoái "nhảy" vào họng người ta "ngồi" thế kia?! Nhưng mà....

Sau câu nói đó của Sơn Tùng thì không khí bỗng nhiên trầm xuống hẳn. Hoài Lâm có cảm giác như mình sắp không thở được nữa rồi. Cậu cố gắng hết sức, gượng gạo cười một cái rồi xin phép hai người nhanh chóng rời khỏi với lý do bận công việc. Cậu thật sự không biết, nếu còn ở lại thì cậu liệu có thể cầm cự được bao lâu nữa. Tốt thôi, giờ thì xác định rồi, tất cả đều thay đổi. Cậu nên quên anh đi thôi. Cậu phải quên anh như cái cách mà anh đã quên cậu vậy....

Sau khi Hoài lâm rời khỏi, trong quán chỉ còn mình Sơn Tùng và cô gái kia, bấy giờ cô ta mới lên tiếng hỏi, nghe giọng của cô ấy có vẻ khá bức xúc:

_Sơn Tùng!! Yaa!! Cái tên khờ này.....!!!! Anh đang làm cái gì vậy hả?! Em thật sự không hiểu, sao anh không nói rõ ràng tất cả mọi chuyện với cậu ta?!

Đáp lại câu hỏi đó của cô chỉ là một nụ cười lạnh băng đến vô cảm của anh. Mãi lúc sau, anh mới nói:

_Em ấy đã có cuộc sống riêng của mình. Cái gì qua rồi thì hãy để nó qua đi, níu kéo làm gì vô ích. Chỉ cần em ấy thấy tốt là tôi vui rồi.

Tuy là nói như vậy nhưng không hiểu sao, Tùng lại cảm thấy khó chịu lạ thường, anh cảm giác như có cái gì đó đăng đắng mà nghẹn hẳn lại nơi cổ họng mình. Tùng đã thầm tự hỏi mình rất nhiều lần rằng: Rốt cuộc anh làm như vậy là đúng hay sai, mà sao tim anh.... Tim anh..... Nó lại đau đến thế này?!....

Nhưng điều đáng buồn thay cho Tùng đó chính là dù có ra sức tự hỏi mình như thế nào nữa. Anh đều không tìm được câu trả lời cho mình....

"Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa....
Mình quay lưng về phía người kia....
Rồi bước đi và chẳng nhìn lại dù một lần...."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro