Chương oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Tùng, sang nhà phụ em tí được không?"

Hoài Lâm gọi với.

"Chuyện gì á?"

Sơn Tùng thò mặt ra khỏi cửa sổ. Chu mỏ ra vờ vẻ buồn ngủ.

"Ba mẹ em bận công chuyện rồi nên chẳng ai giúp em dọn nhà đón năm mới cả. Anh rảnh thì qua phụ đi"

Cánh tay cậu vẫy vẫy gọi hắn.

"Anh buồn ngủ"

Hắn nói đúng ba chữ rồi rụt mặt xuống khỏi cửa sổ. Cậu thừa biết cái tên này là chúa giỡn nhây, cho nên cậu cũng không rảnh mà đôi co cùng hắn. Với cậu, chỉ có là nhờ, chứ không có xin.

"Em có chừa hũ kem cho anh này" - Cậu mở tủ lạnh, giơ hộp kem lên.

Nói vậy thôi chứ cậu là tuýp mềm mỏng, không hay gây gổ với người khác. Dụ cái tên trẻ con này với cậu là chuyện nhỏ, vì cả hai đã là hàng xóm suốt 7 năm nay.

"Không có thèm nha. Anh có tiền tự mua được nha"

Giơ bàn tay tạo kiểu V-sign, hắn đáp lại cộc lốc, rất thích hợp để chọc điên người khác.

Ừ thì hàng xóm, ừ thì bạn thân. Nhưng cậu là Hoài Lâm, không phải con hắn, cho nên không có cái khái niệm gì gọi là cam chịu ở đây hết.

"Này đồ lùn, anh có qua đây hay không? Hay muốn em tự tay lôi cổ anh qua?"

Cậu gào lên. Chí ít cũng phải được tới hai, ba nhà cách đằng kia nghe thấy.

"Vâng vâng em qua đây ạ. Anh chờ em chút" - Hắn biết trò đùa phản tác dụng rồi nên dễ dãi qua ngay. Với hắn, mỗi lần chọc cậu thế này khá vui, đơn giản vì, theo hắn nhận xét thì, khuôn mặt của cậu khi giận nó khá là đáng yêu. Đồ gu lạ.

Hắn lề mề xỏ đôi dép vào chân. Gãi gãi mái tóc màu hồng tươi, chầm chạp bước ra khỏi nhà. Hắn thích nhuộm tóc, dù bố mẹ hắn không thích lắm nhưng cũng không cản hắn nên hắn cứ thế mà nhuộm thôi. Hắn cũng hay dụ dỗ cậu nhuộm như mình nhưng cậu thường bảo rằng là nhuộm xong rồi cậu còn hói trước hắn. Mà hắn lại thích nhuộm tông màu sáng ấy chứ, cho nên mỗi khi ra đường, hắn luôn trở nên rất nổi bật giữa đám đông. Không hẳn vì là tóc nổi, mà còn là vì hắn khá đẹp trai. Thư sinh, mặt V-line, môi trái tim, đủ sức cưa đốn cô nàng nào vô tình bắt gặp.

"Cộc cộc"

Hắn gõ cửa.

"Em ra ngay đây" - Có tiếng cậu vọng ra.

Cánh cửa bật mở, làm hắn suýt nữa thì cười tắt cả thở. Cậu đang mặc tạp dề màu xanh, trông rất dễ thương. Nhưng cái giá cho trận cười đó là cậu đã đóng sầm cửa lại và bỏ mặc hắn gào thét ngoài cửa suốt 20 phút. Một tên nhây gặp một kẻ cứng đầu, cuối cùng hắn cũng chai lì chịu đứng chờ được cho tới lúc cậu chịu mở cửa lại.

Lâm thò mặt ra cửa, nhìn thấy cái mặt đang cười hềnh hệch của tên nhây thành tinh kia nhìn mình là chỉ muốn cho hắn một vả. Ừ đấy cậu mặc tạp dề thì sao, ảnh hưởng tới chiều cao hắn hả? Hả? Cậu mặc màu xanh chứ có phải hồng đâu chứ?

"Em kêu anh qua rồi không cho anh vào nhà hả?". Hắn ũ rũ, xoay lưng về phía cửa, gục mặt xuống gối tỏ vẻ ai oán, đáng thương lắm. Thật ra, Sơn Tùng đầy đủ tố chất của một diễn viên, có thể diễn nhưng vai bi xuất sắc mà vẫn nén được cười.

"Cấm có cười nữa". Cậu gắt. "Anh vào nhà đi". Cậu mở cửa.

Hắn mau lẹ đứng dậy, đi vào nhà rồi cởi đôi giày ra đặt lên trên kệ. Sơn Tùng biết rất rõ nhà Hoài Lâm cứ như nhà mình, vì hắn đã từng rong ruổi chơi ở đây suốt bao nhiêu năm làm hàng xóm của cậu. Ba mẹ Lâm đặc biệt thích Tùng, có khi còn cưng hắn hơn cả cậu. Nhớ có đợt cả hai đánh nhau vì tranh giành cái máy điện tử khi còn 13, 14 tuổi, rõ là Sơn Tùng gây oán trước nhưng hắn lại nhận được sự bảo vệ của ba mẹ Lâm nên khá đắc ý, còn cậu lại là người bị mắng. Sự việc đó đã làm cậu giận hắn gần một tháng trời. Không nói chuyện, gặp mặt cũng hờ hững bỏ đi. Và công cuộc cãi vả cũng đi đến hồi kết khi hắn dốc hết tiền tiết kiệm khao cậu đi ăn một chầu. Tuổi trẻ nồng nhiệt là vậy, có giận nhưng lại dễ quên, mới thoáng chốc đây mà đã 7 năm trời, giờ cậu 20, hắn thì 21.

Hắn bước vào phòng khách. Cũng ba tháng rồi hắn chưa đến nhà cậu chơi. Cũng không còn là trẻ con, cái gì cũng bận, nên khoảng cách cứ vậy xa dần. Nhưng may làm sao, tính cách của hắn luôn là chiếc keo dính nối liền tình cảm của cả hai.

"Hoài niệm nhỉ?". Cậu lên tiếng.

"Ừ. Em xem, bức vẽ hồi đó chúng ta cùng vẽ trên góc tường, giờ vẫn còn đó nhỉ?". Hắn chỉ tay, vô thức mỉm cười.

"Ừ. Ba bảo em lấy sơn đè lên nhưng thôi, ký ức mà, nên trân trọng". Cậu đáp.

"Ừ." Hắn quay sang ôm lấy cậu. "Lâu rồi không gặp, em mập lên tí rồi nhé"

"Vẫn vậy mà. Đừng có dóc". Hoài Lâm phản bác. Còn hắn thì sao, tại sao hắn lại gầy như thế...?

"À. Bắt đầu dọn nhà thôi". Hắn nhắc nhở. "Em dọn nhà bếp đi nhé, anh sẽ dọn phòng khách"

"Ok".

Thật sự mà nói thì hôm qua mẹ cậu đã dọn dẹp rồi nên nhà khá sạch, chỉ cần quét dọn sơ tí là được thôi. Gọi hắn qua chỉ là cái cớ. Cậu ghét cô đơn, cậu không muốn phải sống một mình.

Lau xong trong bếp, cậu đi lên xem hắn dọn đến đâu rồi. Thay vì sẽ là những lời khen ngợi vì hắn dọn dẹp sạch sẽ hay thưởng hắn một cái ôm như hắn tưởng tượng thì không. Hắn đang nằm ì trên sofa, một tay ôm cái gối nằm ngủ ngon lành. Từ khi hắn đến, phòng khách chẳng thay đổi miếng nào. Nói trắng ra là do hắn có dọn cái cóc khô gì đâu.

Và thay vì là một Hoài Lâm ôn nhu sẽ đến bên lay hắn dậy, nhắc nhở hắn về công việc chưa hoàn thành thì cũng vẫn không. Cậu bước đến đá vào cái sofa khiến hắn lăn từ trên rơi xuống đất. Cú va chạm bất ngờ làm hắn tỉnh giấc. Mắt hắn mở hé ra và hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là khuôn mặt của cậu đang nhìn mình với vẻ khinh bỉ.

"Đồ lười. Em gọi anh qua đây không phải để ngủ". Cậu càm ràm.

"Ớ ngủ chút làm gì ghê vậy?". Hắn trườn về sofa. "Ưm.. cho anh 5 phút thôi, nha... Nãy anh bảo anh buồn ngủ mà. Thương em anh mới qua đó."

Cậu thở dài. Cuối cùng cũng không ép hắn được. Cậu để đấy cho hắn ngủ khoảng nửa tiếng, rồi đá thêm cái nữa cho hắn tỉnh giấc. Nhìn Sơn Tùng thật đáng thương khi vừa mắt nhắm mắt mở vừa dọn nhà. Nhưng chắc chắn cậu không dư thừa thời gian để mà "thông cảm" cho hắn.

Dọn tới 5 giờ chiều cũng xong. Hẳn là cả hai đều mệt mỏi. À, nói đúng hơn thì cậu là người mệt hơn cả. Hết dọn dẹp rồi phải quay sang la lối, nhắc nhở hắn làm việc. Hắn ham chơi hơn là ham làm. Dọn nhà tắm như nào mà lại làm văng tứ tung xà bông, trút hết nước trong thùng ra rồi đẩy cậu té vào trong đấy khiến quần áo của Lâm ướt hết cả. Làm cậu phải đi thay đồ sau khi ấn đầu hắn vào thau nước. Dọn phòng khách mà cứ bảo cậu quét trước, còn mình vừa ôm gối vừa nhai bim bim, còn vừa nhai vừa làm rơi bim bim xuống sàn để cậu phải quét thêm. Hắn không phải bà nội của cậu, cho nên cậu đã đè hắn xuống sàn mà thọc cù lét.

"Á á tha em anh ơi. Em đau anh ơi" - Hắn vừa cười vừa nói và sắp chảy nước mắt vì bị cù rồi.

"Cầm chổi lên và quét đi rồi em tha.". Thích nhây hả? Cậu chiều. Hoài Lâm này không phải dạng vừa đâu.

Nói là giỡn thì đúng hơn là đánh nhau vì hắn cứ bày trò cả ngày. Lâu lắm rồi cả hai mới được vui như thế, cậu không giận hắn, trái lại còn thấy rất vui.

Làm mãi cũng thấm mệt, nên cậu đã ngủ thiếp đi trên sofa từ khi nào. Hắn lấy cái mền choàng lên cho cậu, chợt điều đó cũng làm cậu tỉnh giấc.

"Ưm... Em ngủ quên à?". Cậu dụi mắt.

"Không sao. Nhà sạch rồi. Ngủ đi". Hắn xoa tay lên tóc cậu.

"Giờ anh về à?"

"Ừ. Cũng trễ rồi". Bỗng hắn đứng dậy, với tay lên lấy cây viết chì trên đầu tủ, lại đằng góc tường vẽ nguệch ngoạc gì đó.

"Anh làm gì thế?". Cậu hỏi, người vẫn chưa rời chăn.

"Anh trang trí lại bức tranh của chúng ta. Ngủ dậy rồi xem nhé". Sơn Tùng mỉm cười. Những lúc như thế này, trông hắn rất khác, ấm áp biết bao.

"Ở đây với em tới khi em ngủ được không? Em không thích bóng tối"

"Ok. Một lát thôi đấy nhé. Mai dậy sớm, tối còn thức để đón giao thừa". Sơn Tùng giơ ngón cái.

"Ừm... anh ngủ ngon...". Giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Giấc ngủ hẳn là một món quà quý giá sau một ngày mệt mỏi.

"Em cũng thế". Hắn đáp, thơm nhẹ lên tóc cậu. Vốn dĩ hắn tính ở lại khoảng 15 phút thôi, nhưng, hắn cũng mệt lả rồi. Và theo bản năng, con người ta sẽ tự thưởng cho mình một giấc ngủ.

Mắt hắn lim dim, lưng tựa vào thành ghế sofa. Đến cực hạn rồi, phải ngủ thôi. Tay hắn nắm lấy bàn tay cậu, thiu thiu ngủ.

Nắng chiều ngả bóng. Dưới ánh chiều vàng, bức tranh ngày xưa hiện rõ trên góc tường.

Đó là một bức tranh vẽ hai người con trai đang nắm tay nhau. Giữa hai người họ có một trái tim, nét chì còn rất mới, có lẽ chính hắn đã thêm vào. Dưới góc là một dòng chữ nhỏ: "Chúc mừng năm mới 2016. Năm nay lại tiếp tục bên nhau nhé, Hoài Lâm!"

Bên đây, vẫn có hai bàn tay chẳng thể buông rời.

Gió nhè nhẹ thoảng trôi, rồi một năm mới lại sắp đến.

------------------------------------

Chúc mừng năm mới, hai cậu bé của tôi. Ban đầu mình viết fic này là viết chơi, từ những con chữ ban đầu, những dòng linh tinh không có ý tưởng gì cả. Sau đó mình đi làm việc nhà, rồi ý tưởng cứ vậy tuôn ra, mạch truyện cũng liên kết hơn nên mình đã viết đến hết fic. Ban đầu mình còn lo, viết không được thì đành xóa vậy. May mà cũng đã xong fic. Năm nay lại tiếp tục yêu thương hai bảo bối Sơn Tùng & Hoài Lâm rồi. Chúc hai tình yêu năm mới vẹn toàn, bình an, sự nghiệp thành công nhé. Cầu chúc những ai đã, đang và sẽ đọc fic của mình sẽ có một năm 2016 an lành và tràn đầy hạnh phúc nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro