Đoản 1- Mối tình tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên nhìn thấy cậu hôm đó thời tiết thật đẹp, và cậu cũng vậy. 

Tớ còn tưởng cậu ít nhất cũng sẽ để ý tới tớ chứ vì tớ vào lớp rất muộn mà, vả lại còn rất to tiếng nữa, nhưng sao cậu lại cứ im lặng hoài thế?

Tiếp cận cậu thật khó vì cậu đã rất tiết kiệm lời, lại còn chỉ nói với một cậu bạn thân trong lớp, nên chắc tớ bỏ cuộc quá. Mặc cho duyên của tớ với cậu không tệ, lần nào bốc thăm tặng quà cậu cũng chọn được tớ còn gì, vậy mà gương mặt của cậu lại bày ra dáng vẻ không cam chịu đó là sao? Cậu ấn tượng xấu về tớ rồi à?

Sang năm thứ hai, thật trùng hợp cô giáo lại xếp cậu ngồi với tớ nè mặc dù ngoài miệng tớ nói trên, nói dưới là chẳng vui chút nào nhưng thực ra trong tâm đã ngấm ngầm bày ra đủ thể loại tưởng tượng tán đổ cậu rồi đấy. Dù sao đây cũng là cơ hội có một không hai mà ông trời tác hợp mà không nên bỏ lỡ nha~ à quên phải cảm ơn cô giáo chủ nhiệm chứ ^^.


Cậu đã cận nhẹ rồi nhưng lại chẳng thích đeo kính, nói rằng sẽ chỉ tăng độ cận lên mà thôi, không sao tớ chăm chỉ chép bài vậy cậu có thể nhìn mà viết được rồi đúng không? Chỉ là làm ơn sao cậu cứ thích chê chữ tớ vậy, nó đâu có phải quá xấu đến nỗi cậu không viết được đâu chỉ là hơi hơi không đẹp thôi mà. Đã vậy còn đi khen những cô bạn trước kia ngồi với cậu chữ đều rất đẹp chứ, tớ khinh, đẹp thì đẹp chứ có mài ra ăn được không!!! Nhưng đúng là nhìn vẻ mặt chăm chú của cậu cũng giúp tớ phần nào nguôi nguôi con sư tử đang gầm thét trong bụng tớ rồi, hẵn rất đẹp.


Quyết định sáng suốt nhất của tớ chính là ngầm ngầm thả thính cậu, và hùa theo đứa bạn thân trêu đùa cậu là tiểu Mỹ thụ một phen, vẻ mặt lúc bực tức nhưng không làm gì được cùng với ánh mắt cố tỏ ra không nghe mọi lời quấy nhiễu đó của cậu cũng thật đáng yêu a~
Còn nhớ nó rất hay ăn cắp chìa khóa xe của cậu bắt cậu ở lại xem đá bóng của lớp một người bọn tớ tự phong là Công để thuyết phục cậu đi theo con đường đam mĩ đầy khả ái này đây. Thừa dịp tớ lại chụp rất nhiều ảnh của cậu ( và của bạn công nhà giàu đó nhưng tớ không quan tâm) mà không bị ai nghi ngờ, vì ai cũng hiểu lầm bọn tớ chỉ đang làm trò lố bịch bên cậu mà thôi.

 Nhưng ít ra thành quả của tớ không tệ đó chứ add friend trên mạng được với cậu, lại còn được nói chuyện về một sở thích không kém phần hay ho với tớ đó là Kpop nè, là về tất tần tật mọi bài hát mà cả hai thấy hay,thật đúng là có nhiều sở thích trùng hợp. 

Cậu còn nhớ vạch chia ranh giới của chúng ta chứ? Thứ gì của người kia mà vượt qua ranh giới sẽ đều trở thành vật sở hữu của người còn lại, để rồi khi tớ không may để tay lên vạch đó cậu còn nói: " Vi phạm chủ quyền rồi, giờ cậu là của tớ." Thực sự tim của tớ bị trễ một nhịp rồi đó.

Rồi cái gì đến cũng phải đến, nếu cả hai cứ thả thính nhau hoài mà nói chưa bắt đầu một mối quan hệ chính thức kể ra cũng quá chi là phi lí, và thế là tớ đồng ý làm bạn gái của cậu rồi,thật là một câu chuyện thanh xuân vườn trường quá ư là nhẹ nhàng và tự nhiên. Cái tự nhiên đó cũng có không ít những lời nói ấp mở của tớ mà chắc cậu chẳng thể để ý, chủ yếu nó đều vì mục đích câu dẫn cậu mà thôi ^^.

Chính cậu đã từng nói, cậu rất khác với những người con trai ngoài kia, cậu hứa sẽ bảo vệ tớ, chăm sóc tớ và ở bên tớ, đúng vậy chỉ cần cậu ở bên tớ là được rồi đừng đi đâu cả, những lời kia tớ không quan tâm lắm.

Một người luôn bên bạn, chăm sóc, quan tâm, hỏi han bạn mọi lúc, từng cử chỉ của bạn họ đều chú ý, vậy liệu bạn có đủ cứng rắn để không siêu lòng trước những tấm chân tình đó?

Mùa đông tới, khi bàn tay bạn lạnh người đó sẵn sàng nắm lấy đôi bàn tay buốt giá đó sưởi ấm chúng hộ bạn. Chỉ cần bạn đụng chạm một cử chỉ thân mật nào đó, người đó cũng liền đỏ mặt ngại ngùng, nhưng lại mạnh dạn không từ chối nắm tay bạn trong ngăn bàn trong giờ sinh hoạt và mỉm cười ấm áp.

 Người đó lúc nào cũng lẳng lặng dành thời gian rảnh quan sát tới bạn mà bạn không hề hay biết vì chẳng lúc nào hai ánh mắt chạm nhau.

Người đó rất hay lắng nghe những câu truyện luyên thuyên của bạn suốt cả buổi mà không hề thấy chán, ngược lại còn cảm thấy không đủ muốn ở bên bạn thêm.

Người đó sẵn sàng công khai tình cảm của hai người, mặc dù biết sẽ có rất nhiều lời nói xung quanh nhưng vẫn mặc kệ không quan tâm, chỉ chăm chú vào bạn.

Người đó luôn đợi bạn mỗi khi ra về, mua những món ăn mà bạn muốn, dẫn bạn đi ăn những thứ bạn thích, mặc cho bạn tùy tiện sai bảo, tùy tiện nghịch tóc dù không thích cho lắm.

Ít nói chuyện với bạn bè hơn, dành cả thời gian để ở bên bạn. Bạn nói cậu ta đi hướng đông nhất quyết cậu ấy sẽ không đi hướng tây.

Người đó, bạn đã từng gặp trong đời chưa?


Thật may mắn vì tớ gặp được người đó rồi, người đó đã chiếm cả gần hết thanh xuân 17 tuổi khi đó của tớ chính là cậu.

Ước gì thời gian chỉ dừng ở thời điểm đó thôi thì thật là tốt... cậu của ngày đó là vậy.... cậu của bây giờ... lại là khác...

Tạm biệt cậu. Mối tình 17 tuổi đầy mơ mộng, và hạnh phúc...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro