Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ngày xx tháng xx năm xx
     Nắng gắt, không mây, không mưa
     Tâm trạng tồi tệ

  Tôi là xxx, sinh ra trong một gia đình khá giả tầm trung thời bấy giờ, trước tôi có một anh trai và sau tôi là một em gái, tuổi ba chúng tôi cũng không cách xa nhau là mấy. Anh hai 21 đang là sinh viên đại học ở thành phố, tôi 17 tuổi đang học lớp 11 còn em gái tôi 15 cuối cấp hai.

   Từ lúc nhận thức được tôi đã cảm nhận được rằng hình như ba mẹ không yêu  thương lắm mà sự yêu thương ấy dành cho anh hai và em gái của tôi. Những thứ gì tốt ba mẹ luôn u tiên cho hai người ấy, còn tôi thì chỉ là đồ bình thường hoặc là đồ bỏ đi của người khác cho. Lúc đi học điểm tôi luôn rất cao, có thể nói là học bá cũng không ngoa, nhưng những lời khen không dành cho tôi mà là cho hai người kia dù điểm của họ khồng cao bằng tôi.

     Ngày xx tháng xx năm xx

  Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi phải dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà xong thì sửa soạn rồi lủi thủi đi bộ tới trường một mình. Ở trường tôi có một cậu bạn thân chơi với tôi chắc cũng tầm 5 năm gì đấy rồi, hai chúng tôi thân nhau lắm, nhưng hành tích của cậu ấy thì òm….có hơi khó nói, nếu tôi là học bá thì cậu ấy là giáo bá nhưng hai chúng tôi vẫn thân nhau lắm cơ.

   Nhưng dạo gần đây cậu ấy lạ lắm cứ tránh mặt tôi mãi, ra chơi cũng không kiếm tôi nữa mà đi chung với một nhóm bạn khác, tôi buồn lắm hình như tình bạn của tôi và cậu ấy ngày một xa cách mất rồi.

  Hôm nay có một môn kiểm tra mười lăm phút đó là môn Hóa, nhưng gặt nổi đây là kiểm tra đột xuất và hôm qua tôi không học ngay phần kiểm tra nên điểm tôi khá thấp nhưng vẫn chấp nhận được là 8.5 điểm. Tôi nghĩ với số điểm này ba mẹ sẽ không thất vọng vì tôi, vì dù gì 8.5 điểm đã là rất cao với nhiều người. Nhưng không, ba mẹ tôi đã tạt cho tôi một gáo nước lạnh.

   Chiều hôm ấy, lúc tôi về nhà và nói điểm cho ba mẹ hai, sau khi hai người nghe xong đã nhăn mặt mà quát tôi bằng những câu từ nặng nề, tôi đã rất buồn nhưng càng buồn hơn là ba mẹ lại không thề quát anh hai và em gái tôi khi họ chỉ được 6-7 điểm, hình như việc tôi đạt điểm cao là đều hiển nhiên và tôi không được phép đạt điểm thấp vì đó là tối kị.

   Tôi lao vào phòng mà thả mình lên chiếc giường cũ kĩ đã không biết chừng nào hư hoàn toàn, não tôi lúc đấy không suy nghĩ gì được ngoài việc muốn đi ra khỏi cái nhà này càng sớm cái tốt. Tôi đã bất chợt ngủ quên đi mà không nấu cơm chiều làm cho em gái đói bụng một khoảng thời gian không dài lắm, nhưng ba mẹ tôi vẫn lôi ta ra mà đánh mà chửi. Vâng tôi sai vì đã không nấu cơm cho em gái ăn, vì tôi nên em gái mới bị đói.

   Dù bị đánh như tôi vẫn phải lết cái thân này đi nấu cơm cho cả nhà, nấu xong tôi không được ăn ngay mà phải đợi mọi người ăn xong rồi dọn xuống sau đó mới được ăn. Tôi tự nghĩ chắc mình chỉ là một osin không hơn không kém. Tôi giải quyết xong nhanh bữa cơm khô khan rồi đi dọn dẹp còn tranh thủ thời gian đi học bài, ngày mai có bài kiểm tra nữa rồi, phải đạt điểm cao không được đạt điểm thấp nữa, nếu không ba mẹ sẽ không hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro