Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sienna Chu

Rừng ngoại ô thành Lang Hoạ, Vũ quốc

"Hộc.. hộc.. hộc"

"Tụi bây lục soát thật kĩ, không thể để cho 2 người đó chạy thoát."

Giữa đêm tối mờ mịt bao trùm bởi hơi lạnh của màn sương cùng chút ánh sáng hiu hắt của bán nguyệt, khu rừng vùng ngoại ô thành Lang Hoạ, Vũ quốc lại chìm trong tiếng thở dốc, âm thanh quát tháo của một đàm người và tiếng tim đập nặng nề của đôi nam nữ núp trong lùm cây gần đó.

Nhưng họ không chỉ có hai người, trong lòng người phụ nữ là một bòng hình hài nhỏ nhắn, xinh đẹp đang lặng lẽ ngủ yên.

"Ngọc Nhi, chúng ta không thể mang con theo. Tính mạng của Tiểu Nguyệt Nhi sẽ bị chúng ta liên lụy."

"Thiếp biết." Người phụ nữ nặng nề lên tiếng cùng đôi mi ướt át.
"Nhưng thiếp không nỡ xa con, chúng ta thật không thể mang con theo sao?"

Khẽ vuốt nhẹ phần tóc có chút lộn xộn trước trán Vũ Như Ngọc, Hàn Vũ Thiên Quân đặt nhẹ đôi môi lên trán nàng an ủi và kiên nhẫn khuyên nhủ thê tử của mình: "Ngọc Nhi, nàng biết nếu con an toàn, một ngày chúng ta sẽ trở về đón con và trả mối thù này. Hiện tại cả ta và nàng đều lực bất tòng tâm bảo vệ con."

Thiên Quân chậm dừng lại, nhìn vào đôi mắt ngập nước của Như Ngọc, chàng không nỡ lòng nào nói tiếp, đành ôm cả thê tử và con vào lòng mình, nhỏ giọng lên tiếng.
"Chúng ta đang gặp quá nguy hiểm, nếu hắn biết Tiểu Nguyệt Nhi tồn tại thì con sẽ gặp nguy hiểm. Nghe ta, Tiểu Nguyệt Nhi cần phải sống, chúng ta cũng cần phải sống để bảo vệ con, bảo vệ huyết mạch Hàn Vũ. Ngọc Nhi, có được không?"

Vũ Như Ngọc khẽ đẩy mình ra khỏi lòng ngực Thiên Quân, đôi môi nàng mím chặt như thể hiện chút lòng quyết tâm cuối cùng của mình.
"Quân lang, chúng ta cần phong ấn sức mạnh của Tiểu Nguyệt Nhi. Nếu không dù chúng ta có rời xa con, hắn vẫn sẽ đánh hơi thấy hơi thở của huyết mạch Hàn Vũ."

"Ta biết." Thiên Quân gật đầu nhẹ với Như Ngọc, rồi ngước nhìn lên quan sát tình hình bên trên.
"Quá trình phong ấn sẽ mất một chút thời gian, ánh sáng phong ấn sẽ có thể thu hút bọn chúng tới đây. Ta sẽ ra ngoài xem xét và chống trả một lúc."

Thiên Quân lấy từ trong ngực mình một miếng ngọc bội hình bán nguyệt đưa cho Như Ngọc. Đó là vật gia truyền của gia tộc Hàn Vũ. "Ngọc Nhi, Tiểu Nguyệt Nhi nhờ nàng."

Nói rồi Hàn Vũ Thiên Quân khẽ niệm trong đầu, một ấn kí hình bán nguyệt ẩn hiện giữa trán chàng rồi biến mất, sau đó một thanh kiếm mang theo lôi điện chạy dọc sống kiếm xuất hiện. Thiên Quân ngay lập tức cầm nó, nhảy ra khỏi bụi cây, chạy về phía trước 20 bước và chuẩn bị tư thế quan sát để sẵn sàng bảo vệ cho nàng cùng Tiểu Nguyệt Nhi.

Cùng lúc đó, tay Vũ Như Ngọc kết thành những ấn thủ phức tạp. Mi tâm nàng xuất hiện hình giọt lệ, một trận pháp mang ánh xanh trắng xuất hiện giữa cơ thể của Tiểu Nguyệt Nhi đang đặt dưới đất.

Thân thể Tiểu Nguyệt Nhi dần bay lên và dừng lại ngay trước thủ ấn của Như Ngọc. Ngay sau đó, nàng đặt miếng ngọc bội hình bán nguyệt giữa tâm trận pháp và ngực đứa bé. Quát nhẹ một tiếng, miếng ngọc bội biến mất, thay vào đó một ấn kí hình bán nguyệt xinh đẹp xuất hiện ngay tâm ngực của Tiểu Nguyệt Nhi.

Quá trình thiết lập trận pháp phong ấn của Như Ngọc không ngắn, thứ ánh sáng dịu nhẹ trong đêm tối bỗng chốc chói loá và thu hút không ít, bao gồm cả bọn săn đuổi Thiên Quân và nàng.

Dù đã chuẩn bị tư thế từ trước, tuy vậy Thiên Quân vẫn đang dần yếu thế trước bọn người truy đuổi bởi chất độc đã ngấm vào cơ thể từ trước. Nếu không dùng thủ đoạn hạ lưu, làm sao hắn có thể dồn hai người vào bước đường này được?

Dẫu lo lắng không ngừng cho phu quân của mình, nhưng nàng còn chưa xong việc. Kết hợp một thủ ấn cuối cùng, cùng chút khí lực còn lại trong mình, Như Ngọc tạo lập một vòng tròn nhỏ trong suốt bao quanh Tiểu Nguyệt Nhi rồi khẽ ôm con vào lòng, bay nhanh tới con sông gần đó mà họ đã ngắm thấy trước đó.

Đặt con nhẹ nhàng xuống dòng nước, Như Ngọc ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ non nớt của con, không nhịn được mà bật khóc. "Tiểu Nguyệt Nhi, vòng tròn này sẽ bảo vệ con và được mở ra khi gặp được người thiện ý. Ta xin lỗi vì mang con đến thế giới này nhưng lại không bảo vệ con. Mẫu thân hứa, sẽ sớm quay lại đón Tiểu Nguyệt Nhi xinh đẹp của chúng ta.
Tiểu Nguyệt Nhi, con là người kế thừa huyết mạch thuần chủng của gia tộc Hàn Vũ. Sức mạnh chân chính của con sẽ được mở ra vào năm con 18 tuổi.
Tiểu Nguyệt Nhi thân yêu, chúng ta sẽ sớm quay lại tìm con... Tiểu Nguyệt Nhi..."

Tâm không đành, nhưng không thể buông tay để mặc đứa con trôi theo dòng nước, nàng biết Thiên Quân đã đến giới hạn của mình. Cắn chặt đôi môi đến bật máu, Vũ Như Ngọc dứt khoát quay đi mà không nhìn lại, bay thẳng tới chỗ Quân lang.

Đêm ấy, khắp nơi khu rừng ngoại ô thành Lang Hoạ, là tiếng rượt đuổi giết dường như không có hồi kết...

----

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền