Chương cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



8 giờ tối, tôi hẹn Tú đi cafe. Hai đứa đến quán quen trên đường Quan Nhân Trung.  Gió ngoài trời táp vào lòng người càng thêm lạnh buốt. Tú đã ngồi ở góc cuối của quán đợi tôi. Mặt Tú ủ rũ như chiếc lá cuối đông sắp lìa khỏi cành.

Tôi tiến về phía Tú. Lòng ngổn ngang. Ngồi xuống phía đối diện Tú. Cốc matcha trà xanh đã gần tan đá. Có lẽ Tú đến từ sớm.

"Ổn không đi tiễn Tùng sao?" - vừa nhìn thấy tôi Tú liền hỏi.

Tú ra hiệu nhân viên gọi cho tôi một ly xoài đá xay. Tôi lắc đầu từ chối. Đó là thói quen khi bên Tùng tôi vẫn dùng. Bây giờ, đến lúc tôi phải thay đổi. Tôi gọi một ly cocktail.

Hôm nay Tùng bay. Chuyến 10 giờ đêm. Tùng đi mà không nói một lời với tôi. Không báo cho tôi biết, cũng không một lời chào. Người đàn ông mà tôi đã yêu thương suốt ba năm qua, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa sẽ trở thành người xa lạ. Mối nhân duyên tôi luôn trân trọng mà cái thành phố khó thở này ban tặng, sắp xa tôi cả nửa vòng trái đất.

Tú ôm mặt khóc. Tú quay sang ôm tôi khóc.

Từ ngày Tùng nói sẽ đi, tôi chẳng thể nào khóc nữa. Trí óc tôi trở nên trống rỗng. Tùng đi, để lại một khoảng trống trong trái tim tôi. Tôi không biết khi nào khoảng trống ấy mới được lấp đầy? Hay liệu nó có thể lấp đầy không?

Nhưng, tôi vẫn phải sống. Dù phải chịu bao nhiêu tổn thương. Dù cuộc đời này có xô đẩy tôi trôi dạt đến nơi nào đi nữa.

Tôi đưa tay lên vỗ vào lưng Tú an ủi. Tựa như cũng đang an ủi chính tôi. Tú khóc thay tiếng lòng tôi.

"Tú thương Ổn lắm!" - Tú oà lên, những điều chất chứa trong lòng tan theo dòng nước mắt.

Tôi im lặng. Bao nhiêu cảm xúc không thể cất thành lời. Cũng không dám cất. Vì sợ sẽ bật thành tiếng khóc. Tôi nhìn sang một hướng khác. Bầu trời cứ thể rơi từng mảng, từng mảng. Tôi ở đây, bơ vơ. Còn Tùng, ở nơi xa lạ nào đó. Không có tôi.

Thứ khiến tôi suy niệm nhất trên đời này, chính là khung cửa kính. Mỗi lần nhìn ra khung cửa kính đó, tôi đều không thể ngừng suy nghĩ. Giống như thuật thôi miên, hay ma lực đáng sợ nào đó điều khiển.

Mọi thứ cứ thế bước qua khung cửa đó vào tâm trí tôi. Vụn vặt như mẩu bánh mì li ti. Ghép nối với nhau thành một mớ ký ức rất dày. Có khi tôi nhớ được những điều quá xa xôi.

Như khi tôi bắt đầu quen Tùng. Chúng tôi đã trao vội một nụ hôn.

Như khi chúng tôi ngồi lại cùng nhau, chỉ đơn giản là im lặng ngắm những vì sao.

Như khi tôi nhặt được mẩu giấy được kẹp trong túi áo với dòng chữ: "đọc được dòng này là Tùng đang nhớ Ổn."

Như khi...

Và như chúng tôi của bây giờ. Là hai cuộc đời riêng biệt. Đau đến tê dại.

"Cho em nương nhẹ vào vai anh
Thành phố mùa này trời không nắng,
Những tháng ngày âm u nghẹt thở
Nhìn vào mắt nhau
Là đớn đau
...
Em khóc,
Liệu mai này mình còn có nhau?"

Điện thoại sáng lên trên mặt bàn. Là Tùng nhắn tin.

"Anh yêu Ổn!"

Yêu, đó là điều chúng tôi chưa bao giờ nói ra trong suốt quãng thời gian bên nhau. Giữa hai đứa luôn có một khoảng chắn vô hình không thể định nghĩa. Cũng không ai dám vượt qua để hoàn toàn đến với nhau.  Tôi gom hết những yếu đuối trong lòng để trả lời tin nhắn của Tùng.

"Tùng sẽ yêu em mãi chứ?"

~Hết~

..Ngơ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro