Mãn nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ ca khúc Mãn nguyện của Ngũ Nguyệt Thiên mà hai trẻ đã song ca trong buổi Fanmeeting Thái Lan.
Một ca khúc buồn được hai đứa trẻ biến thành ngọt ngào ^^
Dành tặng hoangtieuanh315  ^^

1.
Lần đầu tiên tôi thấy Ổn trong chuyến du lịch Thái Lan. Cả hai đang mải mê ngắm nhìn xứ chùa Vàng, không để ý đến phía trước, nên đã va vào nhau. Tôi quay đầu xin lỗi, gặp ngay nụ cười rạng ngời của em ấy. Bất giác tôi cũng cười theo.

"Cậu là người Trung Quốc à?" - Ổn thân thiện hỏi tôi.

"Ừm." - Tôi ngại ngùng đáp lại rồi chào tạm biệt.

Tôi giả vờ rảo bước rất nhanh. Chúng tôi đi về hai hướng ngược nhau. Tôi ngoái đầu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó! Âm thanh vọng về.

"Nếu như anh đã đem lòng yêu nụ cười của em
Thì phải làm sao để khiến nụ cười đó chỉ thuộc về riêng anh?"

2.
Tôi ra sân bay Bangkok từ sớm để kịp chuyến bay lúc 7 giờ sáng về Trung Quốc. Ngồi trên chiếc taxi, ngắm thêm lần nữa con đường nơi đất người. Sương mù vẫn bao phủ toàn thành phố. Sân bay sáng sớm vô cùng yên tĩnh. Tôi đi loanh quanh, chụp lại những khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời Thái Lan.

Tôi ngồi sát bên cửa sổ máy bay, chuyến bay nào tôi cũng xin được ngồi chỗ này. Tôi muốn nhìn thật rõ những đám mây. Cảm giác mình đang hoà với trời xanh. Tưởng tượng ra khung cảnh nhỏ bé dưới mặt đất mỗi nơi tôi đi qua.

Tôi mở điện thoại xem lại những tấm ảnh vừa chụp ở sân bay Bangkok. Có chút chếnh choáng ngất ngây, hình ảnh nhỏ bé của Ổn, đang nằm gọn trong tấm ảnh. Gương mặt hiện lên vô cùng thanh tú. Mái tóc vàng xoăn xoăn đáng yêu. Vẫn là nụ cười rạng rỡ đó, nguyên vẹn trên tấm hình.

Thêm một lần, tôi bất giác cười theo em.

3.
Tôi nghĩ đó là duyên mà ông trời sắp đặt. Tôi hi vọng chữ duyên có thể cho tôi được gặp em thêm một lần nữa. Nhất định, tôi sẽ giữ chặt lấy em.

Đã hai tháng trôi đi từ ngày tôi về Thượng Hải, và chữ duyên vẫn không đến. Tôi quyết định sẽ đi tìm em. Tôi lang thang khắp các con phố Thượng Hải, cứ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé với mái tóc xoăn, tôi lại chạy theo. Đã hơn 1000 người như vậy, nhưng đều không phải em.

Đông về. Tuyết bắt đầu rơi ngoài hiên vắng. Cả thành phố chỗ nào cũng lạnh băng. Tôi choàng chiếc áo to sụ lên người, nhét thêm túi sưởi, tản bộ đến trường. Mọi thứ về em gần như đã vô vọng. Có lẽ em không sống ở Thượng Hải. Tôi đành cất giữ hình ảnh em trong trái tim mình, ở một nơi mà không ai có thể chạm tới.

Con đường đến trường heo hút gió. Trời lạnh thưa thớt người ra ngoài, con đường thênh thang trải dài. Âm thanh quen thuộc từ đâu vọng lại.

"Đến cuối cùng khi bóng hình em mất hút vào biển người
Anh mới nhận ra phải cười trong nước mắt mới chính là điều xót xa nhất"

Là em. Tôi đã nghe thấy em hát bài này trong lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi vội vã chạy theo âm thanh trong trẻo ấy. Mỗi bước chân lại càng rõ hơn.

"Tất thảy những mãn nguyện hôm nào giờ đã hoá thành vết thương lòng âm ỉ
Chính những mãn nguyện đó sẽ mãi là niềm đau khổ trong anh"

Em đứng đó. Nép dưới hiên của khu trung tâm mua sắm. Dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo choàng màu hồng dễ thương. Gương mặt ửng đỏ vì lạnh. Đôi môi vẫn đang mấp máy theo lời bài hát. Thấy tôi. Em nhoẻn miệng cười.

Bất giác, tôi cười cùng em.

..Ngơ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro