CHƯƠNG 1: NGHỊ LỰC VÀ TÌNH BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoảng"
Tiếng ly vỡ vang lên đằng sau nhà bếp của 1 quán bar sầm uất và nổi tiếng nhất tại Bắc Kinh, 1 anh chàng dáng nhỏ nhắn, tóc xoăn nâu nhẹ đang lúi húi dọn dép đống đổ vỡ đó. Vừa dọn dẹp cậu vừa tự trách bản thân mình: "Kỳ này chắc tiêu quá, đống ly này mà đền chắc hết nửa tháng lương của mình luôn quá. Chán ghê, đã nghèo rồi mà còn gặp cái eo nữa". Chàng trai đó tên Trần Ổn, 22 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối của Đại Học Bắc Kinh, cậu là 1 sinh viên có năng lực và được thầy cô đánh giá rất cao trong trường học, nhưng nếu xét về đời tư thì một mình Trần Ổn dường như phải gánh cả gia đình trên vai của mình, Trần Lão Bá Phụ và Bá Mẫu qua đời sau 1 tai nạn giao thông từ năm cậu 18t, kể từ lúc đó Trần Ổn đã ý thức được trách nhiệm "trụ cột trong gia đình" của mình, và để lo được cho cậu em nhỏ hơn mình 4t, thì ngoài giờ học Trần Ổn phải đi làm thêm rất nhiều việc từ nhân viên bán hàng trong siêu thị Mini đến nhân viên phục vụ trong quán Bar thậm chí cậu còn nhận cả việc làm diễn viên quần chúng cho các đoàn phim nếu họ trả giá cao và không quá tốn thời gian.
Quay lại việc lúc nãy, Trần Ổn vẫn đang còn lúi húi thu dọn "bãi chiến trường" thì đằng sau có 1 cô nàng chân dài, da trắng, gương mặt xinh đẹp đang tiến tới gần Trần Ổn, trên người cô cũng mặc bộ đồng phục của quá bar, cô nhẹ nhàng cuối xuống phụ cậu dọn dẹp: "Này, sao cậu bất cẩn quá vậy, tiền lương ở đây làm đâu có bao nhiêu mà cậu lại đem phung phí như thế??" - Cô gái cau mày trách móc Trần Ổn
"Này! Cậu cũng biết là tớ cần tiền thế nào mà, có bao giờ tớ lại đam phung phí tiền bạc của mình như vậy chứ? "
"Vậy thế tại sao lại xảy ra chuyện như vậy???"
"Thì lúc nãy tớ hơi mệt nên tựa vào tường nghỉ ngơi 1 chút, nhưng đâu ngờ tớ.... ngủ gục nên mới......"
"Tớ đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi, làm cái gì thì làm 1 chỗ thôi, làm cho lắm vào nên lúc nào cũng lâm vào tình trạng mất ngủ và rồi gây hậu quả đấy cậu thấy chưa???"
"Này Kojima, tớ đâu phải là con nhà giàu có như cậu, cậu đi làm chẳng qua là để cho vui chứ tớ mà thoải mái như cậu thì ai lo cho nhóc Trần Vũ, ai lo chi phí trong gia đình????"
"Rồi rồi!!! Tớ hiểu rồi, ngưng bức xúc đi nè, để tớ phụ cậu dọn dẹp, cậu đi rửa mặt cho tỉnh đi"
"Nhưng nếu quản lý thấy và nói là cậu làm ra chuyện này thì sao?"
"Thì cứ để đó tớ nhận cho.... Cậu nói đó, tiểu thư nhà giàu như tớ đi làm chơi chơi thì quan trọng chi mấy đồng lương nhỏ nhoi vậy, phải không?
"Nhưng......"
"Nếu cậu thấy ngại thì chút nữa đãi tớ ăn hoành thánh của chú Vương là coi như huề, OK không" - Kojima vừa nói vừa nở nụ cười với cậu
"Cậu thiệt là....."
"Tớ biết tớ là 1 cô gái xinh đẹp và tốt bụng rồi, cậu mau mau đi rửa mặt đi.... Mau lên!"
Trần Ổn phì cười và bỏ vào toilet để Kojima 1 mình thu dọn, quả nhiên 1 lúc sau quản lý cũng xuất hiện và trừ 1/3 số tiền lương của Kojima để đền bù cho đống ly bị bể đó. Vốn dĩ cô cũng chẳng quan tâm mấy đến cái gọi là "Lương" đó nên cô chấp nhận rất nhanh và lẹ.
Kojima Haruna, 22 tuổi, con gái út của nhà Tài Phiệt người Nhật rất nổi tiếng tại Trung Quốc, 4t đã theo gia đình sao TQ lập nghiệp nên cô vừa giỏi tiếng Nhật lại vừa giỏi Tiếng Hoa. Cô gái này sở hữu cá tính rất lạ, tuy là con nhà giàu nhưng chả mấy ai biết, cô quen với Trần Ổn từ năm đầu Đại Học, vốn dĩ cô không cần thiết phải đi làm thêm như vậy vì với cái gia sản của nhà mình, cô có thể ăn uống, tiêu xài thoải mái mà không cần suy nghĩ. Nhưng mục đích ở đây chính là cô muốn ở gần Trần Ổn, trước kia khi vừa gặp Trần Ổn cô đã cảm thấy thích anh chàng này và có đến 2-3 lần cô tìm cánh "tỏ tình" với cậu nhưng đáng tiếc đều bị cậu từ chối. Và kể từ sau những lần thất bại đó, Kojima quyết định sẽ trở thành "bạn tốt" của Trần Ổn nhưng còn việc cô đã từ bỏ hay chưa thì có trời mới biết được.
"Này! Sao lúc nào cậu cũng tốt với tớ vậy?"
Trần Ổn đang cùng với Kojima đi ăn tại tiệm hoành tháng lề đường của bác Vương, đây là nơi mà họ hay cùng ngồi ăn sau giờ làm hàng ngày, và có thể nói là 1 món không thể thiếu trong List đồ ăn trong ngày của Trần Ổn, đơn giản vì bác Vương làm đồ ăn rất rẻ và ngoài ra mỗi lần ăn cậu đều được khuyến mãi thêm 1 vài miếng thịt hay 1 thứ gì đó......
"Vì chúng ta là bạn thân mà" - Kojima vừa húp xì xụp vừa trả lời
"Tớ có làm được gì cho cậu đâu"
"Làm được hay không thì chưa biết nhưng Kojima Haruna này chưa bao giờ đòi hỏi ai phải trả nợ ân tình cả, nhất là đối với 1 người bạn thân mà đặc biệt đó lại là cậu nữa"
"Cái con bé này, nói chuyện nghĩa khí quá nhỉ!" - Trần Ổn phì cười
"Cậu mau ăn đi, còn lo cười nữa coi chừng đồ ăn nguội lạnh là hết ngon bây giờ"
"OK!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro