CHƯƠNG 26: RA ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau, Trần Ổn hoàn thành công việc của mình tại Tokyo, Nissy là người đưa cậu ra sân bay để quay về Bắc Kinh. Gương mặt Trần Ổn lúc này vẫn lộ rõ nét mệt mỏi và vẻ buồn rầu vẫn không có gì là giảm đi. Nissy rất lo lắng cho Trần Ổn, anh nắm chặt tay cậu và mỉm cười

"1 tháng qua, em đã làm việc rất tốt, anh đại diện công ty Naoya cám ơn em đã hết sức vì bản dự án này"

"Công việc của tôi mà, tôi cũng phải cám ơn anh vì anh đã chăm sóc tôi rất tốt trong vòng 1 tháng qua"

"Có gì đâu, đó là nhiệm vụ của anh mà"

"Thôi sắp đến giờ rồi, tôi đi đây, có dịp chúng ta sẽ gặp lại" - Trần Ổn kéo chiếc vali đi về phía làm thủ tục. Bỗng cậu cảm thấy có 1 cánh tay của 1 ai đó nắm chặt lấy cậu và kéo cậu về phía của người đó.

"Hãy nhớ là lúc nào em cảm thấy mệt mỏi và buồn bã hãy liên lạc với anh nhé, anh lúc nào cũng chờ em" - Người đó là Nissy, anh vẫn còn vương vấn không muốn chia tay cậu, anh ôm cậu thật chặt vào lòng và khẽ nói

"Cám ơn anh, nhưng tôi tự lo cho bản thân tôi được mà, anh là 1 người bạn rất tốt, tôi sẽ nhớ anh rất nhiều, Nissy à!" - Trần Ổn nhìn vào mắt Nissy, cậu đã cố gắng nở 1 nụ cười thật tươi - "Tôi đi nhé"

Nói xong, Trần Ổn tiếp tục đi về phía làm thủ tục, Nissy đứng nhìn theo Trần Ổn cho đến khi cậu đã đi khuất, Nissy mới đeo chiếc kính đen và quay về. Trên máy bay, Trần Ổn không hề ngủ, cậu chăm chú nhìn vào những đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời, nhiệm vụ, ước vọng sau cùng của cậu với Tập Đoàn Lâm Thị đã hoàn thành, 2 ngày nữa, chỉ 2 ngày nữa, cậu sẽ không còn là nhân viên của Tập Đoàn Lâm Thị, cậu sẽ phải rời xa Phong Tùng mãi mãi. Đó là quyết định của cậu nhưng sao cậu vẫn cảm thấy quá đau đớn, rời xa tất cả, rời xa Phong Tùng, rời xa cái mảnh đất đã cưu mang anh em cậu trong suốt 1 thời gian dài, Trần Ổn cảm thấy có chút luyến tiếc, nhưng đây chính là lựa chọn của cậu và dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu cũng phải làm cho bằng được.

Tại tập đoàn Lâm Thị, những người đồng nghiệp đang chuẩn bị chào đón cậu em Út của mình về đến sau khi hoàn thành chuyến công tác xa dài ngày. Khi Trần Ổn vừa bước vào, Lâu Thanh đã bay đến ôm chầm cậu

"Cục cưng, bảo bối của tỷ tỷ đã về rồi, tỷ tỷ nhớ cậu quá đi mất"

"Trời đất ơi! Xem cô ta kìa, Lâu Thanh à, cô hơn Trần Ổn đến 5-6 tuổi lận đó nha" - Phùng Kiến Vũ châm chọc Lâu Thanh

"Kệ tui, cậu ấy lá bé Út của tui mà, tui có quyền"

"Thôi được rồi, em có mua quà cho anh chị đây" - Trần Ổn bắt đầu mở chiếc balo của mình ra - "Bộ mỹ phẩm dưỡng da này dành cho Lâu Thanh tỷ tỷ, bóp tiền là của Phùng Kiến Vũ ca, còn chiếc áo thun này là của Uông Vũ ca"

"Haha... chỉ có cậu là hiểu tôi nhất đấy" - Uông Vũ cười phá lên và ngắm nghía phần quà của mình... Sau đó, anh còn quay sang nói chuyện, đùa giỡn với Lâu Thanh và Phùng Kiến Vũ.

Thấy 3 người đồng nghiệp của mình có vẻ thích những món quà do chính cậu chọn, Trần Ổn mỉm cười, sau đó cậu bước vào phòng của Ngụy Châu, Trần Ổn cũng đã chuẩn bị cho Ngụy Châu và Cảnh Du 2 món quà rất đặc biệt và kèm theo đó....... là một là đơn xin thôi việc, cậu còn viết cho Ngụy Châu 1 lá thư. Cậu im lặng bước ra ngoài thì cũng là lúc mọi người đã ra ngoài để làm công việc, Trần Ổn lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ trên bàn làm việc, cậu luyến tiếc nhìn xung quanh một lần nữa, sau đó cậu rời khỏi đó 1 cách im lặng, trên bàn chỉ còn lại đúng 1 mẫu giấy vỏn vẹn 2 chữ "Cám ơn!". Cậu thật sự không biết phải nói gì với họ vì sự ra đi đột ngột này, thời gian qua họ đã đối xử với cậu rất tốt, rất gần gũi và hơn hết với cậu, họ thật sự là 1 gia đình mà cậu rất yêu quý và tôn trọng.

Kể từ khi Trần Ổn sang Nhật, Phong Tùng mất gần 1 tuần để trấn an tinh thần mới có thể quay lại công việc, anh tin rằng ngày Trần Ổn đi công tác về, anh sẽ cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ của họ, vì anh tin rằng Trần Ổn vẫn còn yêu anh rất nhiều. Biết được hôm nay là ngày Trần Ổn về, Phong Tùng cũng nhanh chóng sắp xếp công việc của mình để chạy xuống phòng Phát Triển Thị Trường để tìm cậu, nhưng khi anh vừa đến nơi cũng là lúc Trần Ổn bước vào thang máy để rời khỏi công ty. Phong Tùng đẩy cửa vào, anh thấy bàn của Trần Ổn hoàn toàn trống không, chỉ còn lại mảnh giấy với 2 chữ "Cám ơn!". Anh nhanh chân chạy xuống sảnh nhưng khi Phong Tùng vừa xuống đến, Trần Ổn đã leo lên taxi và đi mất. Phong Tùng cố gắng dùng mọi cách để liên lạc với Trần Ổn nhưng máy điện thoại của cậu ấy lại không mở, nhắn tin thì hoàn toàn không trả lời, weibo của Trần Ổn cũng đã chặn tài khoản của anh......

"TRẦN ỔN, RỐT CUỘC CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA MÀ EM LẠI ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ VẬY? TẠI SAO???????" - Phong Tùng hoàn toàn mất hết lý trí, anh đứng hét lớn giữa sảnh công ty rồi quỵ xuống, mặc kệ cho những người xung quanh không ngừng nhìn anh bằng cặp mắt dò xét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro