CHƯƠNG 3: CÂU CHUYỆN 100 NDT & XIÊN THỊT NƯỚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tiết trời đang vào mùa thu nên không khí tại Bắc Kinh đang rất mát mẻ, Phong Tùng đang đi dạo trên 1 khu ăn vặt rất tấp nập, hầu hết là những người còn rất trẻ đang đi dạo cùng bạn bè của mình, những cặp đôi đang yêu nhau cũng đang cùng nhau chia sẻ những xâu hồ lô, những xâu cá viên,.... kèm theo đó là những nụ cười rất vui vẻ và hạnh phúc. Phong Tùng thì lại khác, anh đi dạo 1 mình nhìn ngắm những người xung quanh, tận hưởng cái đông đúc, tấp nập mà gần 7 năm qua cậu gần như quên lãng đi, thỉnh thoảng cậu lại ghé vào 1 hàng quán nào đó để mua 1 cái gì đó có thể là 1 vài xâu thịt nướng cũng có thể là 1 ly nước ngọt,...... thỉnh thoảng cậu lại đứng vỗ tay tán thưởng cho những nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn hết mình. Với Phong Tùng, cậu cảm thấy rất thán phục những con người này, vì họ có thể tự do làm những điều mà mình thích, khác hẳn với cậu, ngay từ khi sinh ra, gần như cậu đã được cha của mình vẽ sẵn cho 1 con đường, đó là nơi mà cậu phải đi trên đó cho đến hết chiều dài của cuộc đời mình, quả thật nó rất nhàm chán, nó nhàm chán đến mức đôi lúc Phong Tùng nghĩ là mình sẽ bỏ trốn đi nơi khác hay tiêu cực hơn..... chính là kết thúc cuộc sống của mình nhưng cũng nhờ 1 người mà cậu gần như gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực đó - Hoàng Cảnh Du. Thứ tình cảm tồn tại giữa Phong Tùng và Cảnh Du không chỉ là tình bạn mà nó còn vượt qua cả giới hạn của điều đó nhưng chưa bao giờ cả 2 thừa nhận điều đó, họ cứ thế ở bên nhau, vui vẻ với nhau, cùng nhau trải qua những trải nghiệm của cuộc sống mang đến cho họ...... Cho đến 1 ngày, Cảnh Du ra đi và thứ duy nhất cậu để lại là 1 bức thư chỉ vỏn vẹn 3 chữ "Tôi xin lỗi!". Phong Tùng ôm nỗi buồn đó quay lại Trung Quốc, cậu dự tính khi quay về sẽ tiếp tục làm 1 đứa con ngoan, nghe lời cha của mình, cứ thế mà tiếp quản Tập đoàn Lâm Thị nhưng liệu làm như vậy cậu sẽ cảm thấy thoải mái và làm như vậy có giúp cậu thoát khoải cái nỗi buổn và sự hụt hẫng mà cậu đang mang trong suy nghĩ của mình hay không?
"Này! Sao cậu nói là sau khi tớ làm xong, cậu sẽ cùng tớ đi ăn vặt mà" - Trần Ổn đang vừa đi vừa cầm điện thoại trách móc cô bạn thân của mình
"Trời! Cậu làm như tớ muốn lắm vậy đó, chị tại tên Takahiro mắc dịch, sớm không qua, muộn không qua mà lại qua ngay lúc này có chết không cơ chứ" - Kojima đang lèm bèm bên kia đt
"Hắn là cái tên hôn phu ngang hông, ngang xương, ngang dạ dày gì mà cậu nói đó hả?"
"Chứ còn ai nữa, thiệt là tức chết đi mà!"
"Thôi cậu lo mà đón hôn phu đi, lần khác chúng ta đi cũng được"
"Okie okie! Hẹn gặp cậu sau nhé!"
Trần Ổn cúp máy, cậu cất đt vào túi, cậu và Kojima thường hay rủ nhau đi ăn vặt vào những ngày mà cả 2 không phải đến bar làm việc nhưng hôm nay cậu lại phải đi 1 mình thật là chán nhưng nghĩ lại thì đến cũng đã đến nơi rồi nên thôi cứ đi chơi 1 lát rồi về sau cũng được. Cứ thế, Trần Ổn đi lòng vòng xung quanh khu ăn uống, cậu mua những món mình thích sau đó chọn 1 góc ngồi thưởng thức 1 mình, thỉnh thoảng cậu cũng dòm xung quanh xem có gì thú vị không, sau đó lại tiếp tục tập trung thưởng thức món ăn của mình. Sau khi đã đánh chén sạch sành sanh đống đồ ăn thì cậu nở nụ cười thỏa mãn
"No rồi, chuẩn bị đi về thôi!.... Nhưng hình như mình chưa ăn thịt nướng thì phải, phải chạy lại đó mua vài xâu ăn thì tối nay mới ngủ ngon được"
Nói xong, Trần Ổn đi về phía xe hàng bán thịt nướng. Vừa đến nơi, cậu nhìn thấy có 1 người cũng đang đứng mua thịt nước. Cậu ta mua 10 xiên thịt nhưng lại đưa cho người bán hàng 1000 NDT
"Thật sự tôi không có đủ tiền thối cho cậu"
"Cô thông cảm cháu không có sẵn 100 NDT ở đây"
Trần Ổn nhìn kỹ thì ra đây là anh chàng đẹp trai đến cửa hàng tiện lợi ăn mì mà cậu gặp lúc nãy. Cậu nhanh tay móc từ ví ra 200 NDT và đưa cho người bán hàng
"Để cháu trả dùm cho anh ta, bác cho cháu thêm 10 xiên thịt nữa nhé"
"Vâng... cám ơn cháu nhiều nhé" - Bác bán hàng nhận tiền và mỉm cười, sau đó tiếp tục công việc của mình
"Cám ơn cậu đã trả giúp tôi, tôi......"
"Anh không cần cám ơn tôi đâu, cái này là tôi chỉ cho anh mượn thôi, khi nào có tiền lẻ thì anh phải trả lại cho tôi đấy, với 100NDT tôi có thể làm được nhiều thứ lắm đấy"
"Cậu không phiền nếu tôi ngồi ăn chung với cậu chứ?"
"OK thôi!"
Nói xong, Trần Ổn và Phong Tùng cùng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ gần đó, ban đầu họ còn ngại nên không nói gì với nhau cả, Phong Tùng thì cứ nhìn xung quanh còn Trần Ổn thì cứ mải mê nhắn tin trấn an cô bạn thân Kojima của mình đang ở nhà "chịu trận". Được 1 lúc sau, có vẻ không thể im lặng mãi được, vừa lúc thịt được đem lên bàn ăn, Trần Ổn nhanh chóng mở lời:
"Anh là người sống ở đây hả?"
"Vâng tôi là người Bắc Kinh"
"À ra thế, còn tôi là người ở Tô Châu, lên đây sinh sống và học"
"Nghe thú vị nhỉ..... cậu đang học trường nào?"
"Tôi học tại Đại Học Bắc Kinh, ngành Kinh Tế"
"À, tôi cũng tốt nghiệp ngành Kinh Tế tại Harvard"
"Wow..... đã thế, ước mơ của tôi là được vào trường đó học đấy nhưng mà ngay từ nhỏ gia đình đã thiếu thốn nên tôi cũng chôn vùi cái ước mơ đó lâu rồi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro