CHƯƠNG 32: EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của Phong Tùng và Trần Ổn được tổ chức ngay tại Tô Châu dưới sự chứng kiến của những người bạn thân của họ, bộ 3 Lâu Thanh - Phùng Kiến Vũ - Uông Vũ cũng kịp có mặt và cả những người hàng xóm tốt bụng của Trần Ổn. Đám cưới rất đơn giản, chỉ là những nghi thức truyền thống như những người xưa thường hay làm, cũng có rước dâu, cũng có những bữa tiệc nho nhỏ, ấm cúng để tiếp đãi những người khách hiếm ho tham gia lễ cưới này. Sau khi làm lễ xong, Trần Ổn và Phong Tùng đi chào hỏi từng bàn tiệc, bỗng nhiên Trần Vũ từ phía ngoài đi vào, cậu đi thẳng đến và đứng trước mặt của Trần Ổn

"Anh Hai, tại sao 1 ngày trọng đại như vậy anh lại không gọi em quay về?"

"Do mọi thứ quá gấp gáp, anh sợ em không thể sắp xếp việc học để về đây, hơn nữa anh sợ...... sợ em không chấp nhận cuộc hôn nhân này"

"Anh nói gì vậy??? Dù anh có như thế nào, là người như thế nào, dù anh có đám cưới với ai đi chăng nữa thì anh vẫn là người đã lo lắng cho em rất nhiều. Điều em mong nhất chính là anh sẽ được hạnh phúc và người nào mang lại được điều đó cho anh, dù là đàn ông hay phụ nữ thì em vẫn tôn trọng lựa chọn của anh, tình yêu không có lỗi, ai trên đời cũng có quyền chọn 1 người mà họ yêu....."

"Em trai của anh đã thật sự trưởng thành rồi" - Trần Ổn mỉm cười và ôm chầm lấy Trần Vũ

"Hãy hứa với em là phải thương yêu, quan tâm, chăm sóc cho anh trai của em suốt đời nhé. Cả đời anh ấy đã phải chịu rất nhiều đau khổ và mất mát rồi. Chính vì vậy em mong anh sẽ luôn là 1 chỗ dựa vững chắc cho anh trai của em" - Trần Vũ bước đến và bắt tay Phong Tùng

"Dĩ nhiên rồi, anh hứa, anh sẽ không bao giờ làm cho anh của em buồn nữa" - Phong Tùng mỉm cười thật tươi

Không khí lúc này đang thật sự rất vui và ấm áp, bỗng 1 chiếc xe sang trọng từ đâu chạy đến, chiếc xe đó dừng lại ngay trước sân nhà của Trần Ổn, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về chiếc xe sang trọng đó. Được 1 lúc thì Lâm Tổng bước ra từ chiếc xe đó và hiên ngang bước vào đám cưới của Trần Ổn và Phong Tùng

"Cha.... cha đến đây để làm gì?" - Phong Tùng đứng phía trước che chắn cho Trần Ổn

"Đám cưới của con trai ta, lẽ nào ta không được phép có mặt sao?" - Lâm Tổng vẫn giữ nguyên nét mặt cao ngạo của mình

"Nhưng.... cha đâu chấp nhận cuộc hôn nhân này"

"Đúng, thật sự chưa bao giờ ta ủng hộ cho cuộc hôn nhân này, nhưng chính con và chính cậu nhóc này đã thuyết phục được ta. Ta đã theo dõi con suốt mấy ngày nay và khi tận mắt được trông thấy niềm vui của con khi tìm được cậu ta và nụ cười hạnh phúc của con trong ngày trọng đại này, thật sự đã làm ta phải suy nghĩ lại. Hôm nay, ta đến đây với tư cách 1 người cha đến để chúc phúc cho con trai của mình" - Nói xong, ông quay sang phía Trần Ổn - "Trần Ổn, ta xin lỗi vì tất cả đã làm những gì với con, con hãy tha lỗi cho ta và hãy giúp ta chăm sóc cho Phong Tùng thật tốt nhé, được không?"

"Ngay từ đầu, cháu đã không hề trách móc gì Lâm Tổng cả vì cháu biết tất cả những gì Lâm Tổng làm là vì tương lai của Phong Tùng"

"Này này.... gọi vậy là sai rồi.... con phải gọi ta là lão gia, là cha chứ" - Lâm Tổng mỉm cười

"Dạ.... thưa cha" - Trần Ổn đã bật khóc khi gọi Lâm Tổng là "cha"

"Coi.... hôm này là ngày vui, con của cha không được khóc. Sẵn đây cha cũng có 1 món quà cho tụi con đây. Cha quyết định sẽ đem tiệm hoa của Trần Ổn về Bắc Kinh và phát triển cho nó lớn hơn và dĩ nhiên Phong Tùng vẫn phải tiếp tục công việc tại Tập đoàn, còn về phía Trần Ổn, con cũng có thể quay trở lại để tiếp tục công việc của mình"

"Này, Lâm Tổng đã mở đường cho cậu quay lại rồi, còn chần chờ gì nữa mà không cám ơn đi" - Ngụy Châu và bộ 3 Lâu Thanh - Kiến Vũ - Uông Vũ mừng rỡ

"Dạ thưa cha, con cám ơn cha, nhưng thật sự con thích công việc ở tiệm hoa hơn, con cám ơn cha đã tạo điều kiện cho con quay trở lại nhưng có lẽ con xin phép được từ chối"

"Không sao! Nhưng sau này nếu có việc cần con cũng phải quay trở lại để giúp ta nhé" - Lâm Tổng gật gù

"Dạ.... chắc chắn rồi! Con cám ơn cha!" - Trần Ổn cúi đầu thật thấp

"Được rồi! Không cần phải làm vậy.... Con đi chào hỏi mọi người tiếp đi, cha phải đi kiếm chỗ ngồi nghỉ đây, cả ngày ngồi trên xe thật mệt"

"Để con đưa cha đi" - Phong Tùng bước đến bên cạnh cha mình, cậu ôm chầm lấy ông - "Con cám ơn cha, con thật sự xin lỗi cha vì tất cả"

"Thằng nhóc này, ta đã nói không sao cả mà, mau đưa ta đi tìm chỗ ngồi mau"

"Vâng thưa cha" - Phong Tùng cầm tay cha mình sau đó quay sang nói với Trần Ổn - "Chờ anh 1 tí nhé"

"Ừ anh đi đi" - Tiểu Ổn gật đầu

"Anh thật sự rất vui khi em hạnh phúc thế này" - Nissy bước đến đứng bên cạnh Trần Ổn

"Tôi được như vậy cũng có công của anh trong đó mà, thật sự cám ơn anh, Nissy à!"

"Không gì đâu, chỉ cần em hạnh phúc là tôi vui rồi. Tôi đến để chào tạm biệt, ngày mai chắc anh sẽ quay về Tokyo, công việc bên đó cũng bắt đầu nhiều thứ cần anh giải quyết rồi"

"Chúc anh lên đường bình an khi nào có kỳ nghỉ hãy ghé thăm tôi nhé"

"Chắc chắn rồi!" - Nissy mỉm cười và quay về phía bàn của mình ngồi

"Tiểu Ổn này" - Cảnh Du cũng đến gần chỗ Trần Ổn đang đứng - "Ngày xưa tôi không chăm sóc được cho cậu ấy, nên cậu phải hứa với tôi là luôn đối xử tốt với cậu ta nhé"

"Em biết rồi Du ca àh"

"Anh cứ khéo lo, Tiểu Ổn lúc nào cũng biết cách chăm sóc người khác mà" - Ngụy Châu vô tình nghe thấy câu nói của Cảnh Du nên quay sang nói đỡ cho bạn mình

"Em lắm chuyện quá, mau dẫn anh đi kiếm đồ ăn đi"

"OK! Đi thôi nào!" - Ngụy Châu chạy đến nắm tay Cảnh Du

"Chúng ta bắt đầu làm lễ trao nhẫn thôi" - Kojima là người đảm nhận vai trò MC của buổi tiệc, sau khi tuyên bố, tất cả mọi người đều kéo Trần Ổn và Phong Tùng về phía trung tâm của buổi tiệc. Kojima nói nhỏ với Trần Ổn - "Mau đeo nhẫn cho Tùng ca đi nào"

"Tớ biết rồi mà" - Trần Ổn nháy mắt với Kojima

Sau mọi biến cố, mọi thử thách, người có tình cũng có thể quay trở lại với nhau, Lâm Phong Tùng và Trần Ổn đã thật sự vượt qua được mọi thứ để có thể có được 1 cái kết viên mãn trước sự chứng kiến của những người yêu thương họ..... Dĩ nhiên trong suốt quãng đời sau này, họ mãi mãi thuộc về nhau và luôn biết trân trọng nhau vì họ đã rất khó khăn để có nhau...

"Anh yêu em, Tiểu Ổn à! ~ Em là định mệnh của đời anh"

- "You Are My Destiny" Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro