CHƯƠNG 9: NGÀY ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua hết buồn bực và 1 cục tức đang âm ỉ trong người, Trần Ổn chính thức trở thành nhân viên phòng phát triển thị trường của Tập Đoàn Lâm Thị. Đây là 1 phòng ban hoàn toán mới được lập ra nhằm nghiên cứu những thị hiếu mới của thị trường và lập kế hoạch tuyên truyền cho các kế hoạch kinh doanh mới sắp ra mắt của Tập Đoàn. Cùng làm việc với Trần Ổn là những người hoàn toàn đã có kinh nghiệm từ trước, đa phần họ đều là nhân viên ở các phòng ban khác chuyển công tác qua. Ban đầu họ được nhận bàn làm việc sau đó ngồi giao lưu làm quen trước khi gặp vị trưởng phòng mà họ sắp làm việc chung

"Tôi là Lâu Thanh, 28 tuổi được chuyển từ phòng kế hoạch sang"

"Tôi là Uông Vũ, 30 tuổi được chuyển qua từ phòng Sale"

"Tôi là Phùng Kiến Vũ, 27 tuổi là nhân viên thuộc phòng hành chính"

"Còn tôi là Trần Ổn, 24 tuổi nhân viên mới được tuyển dụng. Hy vọng mấy anh chị sẽ giúp đỡ ạ" - Trần Ổn cúi đầu chào

Sau khi nghe thấy Trần Ổn giới thiệu, 3 người còn lại có vẻ hơi e ngại vì đối với bất kỳ ai cũng vậy mỗi lần phòng có thêm người mới thì i như rằng họ sẽ rất tốn công để giúp đỡ và đào tạo. Chưa kịp dứt những suy nghĩ của mình thì cánh cửa phòng được mở ra, một anh chàng đẹp trai dáng người cao lớn, tuấn tú xuất hiện trước mật họ.

"Lại người mới nữa sao?" - Lâu Thanh nhăn mặt

"Nghe nói phòng chúng ta tính luôn trưởng phòng thì chỉ có 5 người mà" - Uông Vũ tò mò

"Suỵt mọi người im lặng nào" - Kiến Vũ nhắc nhở

Từ nãy đến giờ, Trần Ổn hoàn toàn không hề lên tiếng, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào người vừa bước vào phòng. Bỏ qua những ánh nhìn, những câu nói tò mò, chàng trai nhẹ nhàng bỏ chiếc cặp làm việc lên ghế, sau đó đừng thật ngay ngắn và dõng dạc nói

"Xin chào mọi người! Tôi là trưởng phòng Phát triển thị trường, Hứa Ngụy Châu, năm nay tôi 25 tuổi, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ"

"25 TUỔI" - Lâu Thanh, Uông Vũ và Phùng Kiến Vũ bất ngờ

"Chắc có lẽ ai ở đây cũng cảm thấy lạ phải không nhưng trong quá trình làm việc tất cả sẽ hiểu nhau, còn bây giờ thì tôi có thể biết tên từng người ở đây chứ"

"Lâu Thanh"

"Uông Vũ"

"Phùng Kiến Vũ"

"Trần Ổn"

"Cậu Trần Ổn là nhân viên mới phải không?"

"Dạ vâng ạ!"

"Okie! *quay sang nói với mọi người* Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác với nhau thật tốt. Như mọi người đã biết trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ cùng nhau cộng tác, hy vọng chúng ta sẽ trở thành 1 team thật hùng mạnh của Tập Đoàn Lâm Thị. Và hiện tại trên tay tôi đang cầm dự án đầu tiên mà công ty giao cho chúng ta, mọi người về chuẩn bị, khoảng 30ph sau chúng ta sẽ bắt đầu họp đấy!"

Nói xong, Hứa Ngụy Châu vớ lấy chiếc cặp của mình và bước thẳng vào phòng làm việc dành cho Trưởng Phòng. Còn Trần Ổn cùng 3 người còn lại thì quay lại bàn làm việc sắp xếp mọi thứ chuẩn bị cho buổi họp đầu tiên của họ.

Tại phòng làm việc của mình, Lâm Phong Tùng đang vừa kiểm tra lịch làm việc, vừa nhớ lại nụ hôn lúc nãy với Trần Ổn, mỗi lần nhớ đến gương mặt khó chịu của Tiểu Ổn Ổn, cậu lại ngồi cười 1 mình, cậu cảm thấy anh chàng bé nhỏ này rất đặc biệt, lúc nào cũng có thể làm cho cậu cười. Phong Tùng dần cảm nhận được 1 thứ tình cảm đang dần dần lớn lên trong suy nghĩ của cậu. Cậu quay sang nhìn góc phải của bàn làm việc, bên cạnh tấm ảnh lúc nhỏ cậu chụp chung với mẹ của mình thì bên cạnh là hình của cậu chụp chung với Trần Ổn trong dịp sinh nhật của mình.Đang mãi mê suy nghĩ, Phong Tùng không để ý chiếc điện thoại của cậu đang reo rất lớn, cho đến lúc cậu nhận ra thì chiếc điện thoại cũng đã reo được 1 lúc khá lâu.

"Alo!"

"Alo, Phong Tùng phải không?"

"Vâng, tôi là Phong Tùng, xin hỏi ai vậy?"

"Tôi là Hoàng Cảnh Du"

3 chữ "Hoàng Cảnh Du" khiến cho suy nghĩ của Phong Tùng gần như tê liệt, lúc này trong đầu cậu chỉ tồn tại 3 chữ đó, rất khó khăn Phong Tùng mới có thể lấy bình tĩnh đề tiếp tục cuộc nói chuyện của mình

"Anh còn tìm tôi làm gì nữa?"

"Chúng ta có thể gặp nhau được không"

"Tôi chả có gì để nói với anh cả, Chào anh!"

Phong Tùng lạnh lùng cúp máy, cậu buông mình xuống chiếc ghế của mình, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về phía chân trời. Tại sao con người ấy lại xuất hiện lúc này? Tại sao anh ta đã bỏ rơi tôi mà còn quay lại để tìm tôi làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro