CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi tám tuổi thấy được định mệnh của mình cười với tôi.
(×___-___×)
Mùa hè năm 1999, Đông thành.

      Từ Tịnh năm nay tám tuổi lần đầu tiên trong cuộc đời cô chuyển nhà, cô không biết chuyển nhà có gì tốt đẹp nhưng cô biết từ nay mình sẽ được sống cùng ba. Ba mẹ Từ Tịnh là thanh mai trúc mã bên nhau từ những năm tháng thiếu thời hai người yêu nhau sâu đậm sau đó thuận lý thành chương đến tuổi thì lập tức đăng ký kết hôn. Năm cô hai tuổi mẹ mắc bệnh bạch cầu cần rất nhiều tiền để chữa trị nên ba cô từ đó bôn ba tứ xứ làm đủ mọi việc chỉ để chạy chữa nhưng chẳng được bao lâu thì bà ấy qua đời. Sau đó Từ Tịnh được ông bà nuôi dưỡng ba cô từ đómỗi năm ông chỉ trở về vào ngày giỗ vợ thậm chí có những năm dù là tết thì Từ Tịch vẫn không được ở bên ba. Nhưng Từ Tịnh vận rất yêu ba, từ nhỏ cô đã không có mẹ nên đối với cô thì ba và ông bà chính là cả thế giới của cô bé.
      Ba cô làm ăn rất tốt chỉ mới mấy năm mà đã có thể mua nhà ở Đông thành đón ông bà cùng cô đến. Trong sân nhà mới của Từ Tịnh có một gốc cây bạch quả dưới cây bạch quả chính là nhà của Đại Mạch chú chó cô nuôi và cũng chính là người bạn thân nhất. Nhưng đó chỉ là đến khi Từ Tịnh gặp được Giang Gia Phóng. Cô vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cậu  là một ngày trời nắng lúc đó cô mới chuyển đến Giang thành được hai tuần cô đang chơi với Đại Mạch trong sân thì nghe được tiếng xe khi ngẩng đầu lên Từ Tịnh lần đầu tiên đời gặp được một bé trai đáng yêu như vậy, cô kinh ngạc một lúc thì thấy cậu đang ôm quyển sách đang nhìn cô cười đang mắt màu trà tuyệt đẹp đầy ý cười. Cô ngay lập tức chạy vào ôm bà đang thêu tranh, nói " Bà ơi nhà đối diện có người đấy ạ" bà mỉm cười đáp lại " Thế thì lát nữa bà dẫn cháu sang đấy chào hỏi được không" Từ Tịnh hào hứng " Được ạ, được ạ cháu vừa thấy có một bạn đáng yêu lắm" bà nhìn cô lại nói " Thế thì Tịnh Tịnh của chúng ta có bạn rồi". Đến chiều bà mang theo bức tranh thêu hồ điệp cùng ít quà dẫn Từ Tịnh sang nhà đối diện chào hỏi. Vừa bấm chuông không lâu thì có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bước ra người phụ nữ mỉm cười nói " Bác có việc gì không" bà Từ Tịch cũng cười nói " Chúng tôi ở nhà đối diện mới chuyển vào, hôm nay thấy mọi người về nên sang đây chào hỏi một chút" " A là thế sao, mời bác vào nhà ngồi" sau khi vào nhà cô mới thấy được bên trong là nội thất kiểu kiểu hiện đại khác với ngôi nhà cổ phong của Từ Tịnh. Người phụ nữ tên là Lạc Ý Nhân còn chồng bà là Giang Thừa Ngộ hai người kết hôn được mười hai năm có được hai người con một trai một gái. Hai người phụ nữ đang nói dở thì Từ trên lầu có một người đàn ông bước xuống trông cực kì điển trai, bà nội Từ nhìn vào người đàn ông rồi lại nhìn vào bước ảnh cỡ lớn trên tường không thể không thừa nhận Giang gia có gen rất tốt cả bốn người đều đẹp đẽ khí chất.
     Thấy Giang Thừa Ngộ bước đến Lạc Ý Nhân hớn hở giới thiệu " Lão công đây là bà nội Từ ở nhà đối diện chúng ta mới vừa chuyển đến đây còn kia là tiểu Từ Tịnh bằng tuổi với A Phóng nhà chúng ta đấy" ba Giang cũng vui vẻ chào hỏi với bà nội Từ. Lúc ra về mẹ Giang còn bảo Từ Tịnh ngày mai sang chơi với Giang Gia Phóng và Giang Gia Mẫn, cô đương nhiên là đồng ý rồi từ lúc chuyển đến Đông thành đến giờ cô vẫn chưa quen được người bạn nào đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro