Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngỏ lời yêu với Jungkook vào một buổi chiều buồn, khi Jungkook bị người yêu đá, khi cả hai đều chìm trong men rượu. Taehyung không nghe thấy tiếng Jungkook đáp trả. Có lẽ cậu không nghe hoặc đã nghe nhưng không muốn trả lời.

Jungkook khác Taehyung, cậu là trai thẳng, mặc dù không kì thị thứ tình cảm đồng tính luyến ái này nhưng Jungkook chưa bao giờ có cái nhìn tích cực hơn về nó.

Sau đêm đó, Jungkook ít về nhà hơn, cậu dành thời gian ở trường và các quán rượu nhỏ, nỗi đau mất đi người mình yêu khiến Jungkook trông thật tàn tạ. Liệu cậu có biết có người còn thê thảm hơn?

Sau đêm đó, Taehyung như người mất hồn, anh trách mình sao lại vạ miệng như thế, sao lại tự đẩy em đi xa mình.

Taehyung buồn, Taehyung tủi.

Taehyung bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, làm cho mình trông bận rộn hơn.

Hôm ấy Jungkook trở về, Jungkook bảo đồng ý cùng Taehyung yêu đương qua lại. Chỉ thế thôi nhưng đủ làm Taehyung vui đến phát khóc. Chỉ là người vui hình như chỉ có một.

Jungkook đưa Taehyung đi chơi nhiều hơn, những nơi đây đều là nơi hoài niệm hồi ức cùng bạn gái cũ. Cô ấy sắp đi lấy chồng rồi. Taehyung thấy Jungkook khóc, Jungkook khóc trong bất lực, tuyệt vọng. Taehyung biết người con gái Jungkook thương sắp tìm được bến đỗ cho mình rồi, anh cũng biết, bản thân chẳng qua chỉ là nơi neo đậu tạm thời cho một chiếc thuyền đánh mất phương hướng.

Giá như ngày đó, cô gái ấy không đến nhà mời Jungkook dự tiệc cưới.

Giá như ngày đó, Taehyung đừng nói ra lời yêu thương.

Và giá như Taehyung không thấy giọt lệ buồn nơi mắt em khi cô ấy nói lời tạm biệt.

Giá như...

Taehyung biết, từ đầu đến cuối đều là Taehyung tự mình đa tình. Jungkook một khắc cũng không hề ngoảnh lại.

Cậu ấy như cảnh đẹp phương xa, như hoàng hôn, như ánh trăng sáng, tất cả đều có thể nhìn thấy nhưng không sao với tới được.

Taehyung dìu Jungkook về nhà, cậu ấy ở bên Taehyung lại không ngừng thầm thì một cái tên xa lạ. Taehyung thấy mặt đường như nhòa đi, trời đêm đẹp nhưng sao lòng anh đắng.
Taehyung cười chua xót.

Đặt Jungkook xuống giường, Taehyung khẽ vuốt ve gương mặt của người đang ngủ, dáng vẻ này từ đầu đến cuối đều không thuộc về Taehyung, Taehyung biết. Chỉ là quá cố chấp, Taehyung tự làm đau mình.

Taehyung trở về nếp sống bình thường, cùng Jungkook yêu đương qua ngày tháng. Cậu vẫn đi sớm về khuya, cậu vẫn âm thầm gửi đi những tin nhắn mãi mãi không có hồi đáp.

Taehyung phát hiện Jungkook tặng quà cho một cô gái khác

Taehyung phát hiện Jungkook trao nụ hôn cho ai kia bên bờ hồ

Taehyung phát hiện khoảng thời gian bên nhau không đủ làm Jungkook rung động

Taehyung phát hiện bản thân mình đáng thương và hèn hạ đến mức nào,
Taehyung phát hiện...nhưng Taehyung im lặng

Jungkook vốn chưa từng đặt Taehyung vào cuộc sống, từ đầu đến cuối đều là Taehyung cố sức vun đắp cho một tình yêu không có kết quả.

Taehyung phát hiện nhiều và Taehyung đau nhiều, Taehyung quyết định buông bỏ.

Ngày Taehyung rời đi, Jungkook một lời cũng không níu giữ,

Ngày Taehyung rời đi Taehyung thấy nụ cười trong khóe mắt người mình thương

Ngày Taehyung rời đi, trời nắng đẹp đến đau lòng

Hóa ra, hai người chưa từng bên nhau như Taehyung đã tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro