Chương 11 : Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết là vô tình hay cố ý, lúc biết chuyện quản gia có bảo Tiêu Chiến nghỉ ngơi một chút. Nhìn sắc mặt cậu xanh xao liền có chút lo lắng, chạy vào xem Nhất Bác như nào mà lại khiến y khóc nức nở như vậy ? Lúc vào có gọi luôn bác sĩ tới, đoán lần này tỉnh dậy là không có chuyện tốt rồi.

Vừa bước vào đã thấy người đàn ông ôm đầu, nhìn quản gia liền hỏi :
  - Người vừa rồi là ai ?
  - Cậu không nhớ cậu Tiêu sao ?
  - " Cậu Tiêu " ?
Nhìn biểu cảm vô tình đó là biết thực sự không nhớ người ta rồi. Ông hỏi bác sĩ thì liền nói :
  - Chắc lúc tai nạn có va đập mạnh ở vùng đầu ảnh hưởng không ít tới não bộ của cậu ấy. Mất trí nhớ tạm thời nên một thời gian sẽ phục hồi như cũ, cần chăm sóc tốt cho bệnh nhân là được.
  - Cảm ơn.
  - Vậy tôi xin phép.
Bác sĩ ra ngoài để lại quản gia cùng chàng trai có một mớ câu hỏi cần giải đáp.

Đầu tiên anh ta thắc mắc tại sao lại ở trong bệnh viện, xảy ra chuyện gì sao ?
  - Là do cậu đi quá tốc độ cho phép, đến lúc xe tải đi ra chưa kịp trở tay nên bị tai nạn.
  - Vậy sao, thế người vừa rồi là ai ?
  - Là người giúp việc trong nhà, tôi cử cậu ấy đến chăm sóc cậu.
Đúng a, lúc đầu Tiêu Chiến cũng nói y chang bác quản gia. Đơn giản vì lúc đó y đã nói nếu Nhất Bác hỏi y là ai thì cứ bảo là người giúp việc ở nhà.

Quản gia cũng chỉ biết nghe lời vậy lên nói thế, ông cũng thắc mắc lên hỏi :
  - Cậu biết mình bao nhiêu tuổi không ?
  - Tôi không rõ nữa. À mà Lâm Nhất biết tôi bị tai nạn xe chưa ?
  - Sao ?
Quản gia ngạc nhiên, Tiêu Chiến anh không nhớ lại nhớ tên bạch liên hoa đó. Lấy lí do là bị rối loạn trí nhớ đi, nhưng cũng đừng nhớ đến cậu ta làm gì để mệt lòng ra. Mới lúc nào bảo người trong lòng là Tiêu Chiến giờ lại hỏi Lâm Nhất. Bác quản gia cũng mệt rồi đó.

Không biết trả lời ra sao, bác cũng bất lực nói :
  - Cậu ta không phải người tốt đẹp gì, sao cậu nhớ dai vậy ?
  - Hả, sao bác nói thế. Em ấy là người yêu tôi mà ?
  -........
Không biết nói gì luôn, bên ngoài vang lên một tiếng lạch cạch lớn :
  - Ai đó.....
Tiêu Chiến mới hoàng hôn lại và mở cửa :
*** cạch***
  - Là tôi, tôi mang ít cháo cho anh.

Cuộc đối thoại vừa rồi đã vô tình lọt vào tai anh. Không biết làm gì hơn trong tình huống khó xử này, định đi rồi mà vô tình làm rơi chiếc thìa xuống đất làm họ phát hiện :
  - Để đó đi
  -.......
Tiêu Chiến nghe lời để ở đó, định đi ra ngoài Nhất Bác cố tình nhắc :
  - Bác gọi Lâm Nhất tới đây đi, tôi nhớ em ấy rồi.
Quản gia nhìn y mà lòng cũng khó chịu lắm. Tiêu Chiến ra ngoài, quản gia cũng theo ra đó nói :
  - Cậu không sao chứ ?
  - Tôi ổn mà.....
Y cũng chỉ nở nụ cười gượng ép để cho qua chuyện, quản gia cũng nói :
  - Cậu về biệt thự đi, nói cậu là người làm mà lúc trở về không thấy cậu thì cậu chủ sẽ nghi ngờ.
  - Tôi biết rồi, cảm ơn bác !
Nói xong anh cũng như thế mà đi, lòng đau như cắt, nó tưởng chừng vụn vỡ thành từng mảnh không thể hồi phục lại được. Mỗi bước đi cũng thật nặng nề, cơ thể này còn gì không đau nữa không ?
--------------
Tiêu Chiến rời đi một lúc, Lâm Nhất nghe thấy Nhất Bác tìm mình liền vui mừng cuốn gói tới bệnh viện. Mới bước tới cửa tình nhân đã xuất hiện :
  - Em yêu, định đi đâu thế ?
  - Em......
  - Anh muốn ăn em rồi, ta vào thôi
  - Ưm.....nhẹ thôi đó.....
Chưa nói nửa chừng đã hành động. Hắn tới ôm Lâm Nhất, hôn anh, mút mát khắp nơi. Cổ là nơi dễ thấy nhất cũng không tha, hắn để lại nguyên dấu hôn trên đó rồi vào nhà đẩy cậu lên giường vần tới vần lui.

Thân thể nhỏ bé cũng vì vậy mà mất sức. Không thể đi được nữa lên cứ ở nhà tận hưởng khoái lạc mà bỏ quên luôn Nhất Bác.

Còn Nhất Bác cũng ngây ngô ngồi chờ cậu tới, thỉnh thoảng lướt qua nhìn điện thoại. Chăm chú nhìn ra cửa mà không thấy bóng dáng ai, anh thất vọng rồi liền đi ngủ. Còn nói nỡ đâu lúc ngủ bạch liên hoa đó sẽ tới thăm mình. Không ngờ mất trí nhớ tạm thời làm anh ngu ngơ thật, bị đội mũ xanh cũng không biết. Chẳng biết lên nói là ngây thơ hay ngu ngốc nữa ?

-------------
Sáng hôm sau, không biết mị lực nào đã thúc dục Tiêu Chiến đến thăm Nhất Bác, còn chuẩn bị một hộp cơm tự làm. Ai mà biết đang đi đến phòng bệnh, bên ngoài hành lang còn gặp Lâm Nhất. Là oan gia ngõ hẹp hay kẻ địch gặp nhau. Nhưng cũng quá bất công đi, quản gia nhìn thấy hai người liền chỉ gọi Lâm Nhất nhưng ông cũng không lỡ để Tiêu Chiến buồn nên bảo đi theo ông.

Cậu ta ngang ngược bước đi, ngẩng cao đầu mà không nhìn đường liền bị vấp té. Mấy người ngoài hành lang đi qua phì cười, vệ sĩ cũng không nhịn được. Cứ như thể người ta không biết cậu là kẻ bị đuổi đi hôm qua vậy. Gây chú ý làm gì để cho nhục mặt ra.

Đi vào cậu vừa khóc lóc ỉ ôi rồi lại chạm tay thân mật xà vào lòng người ta. Đây là cố tình để y thấy a, cậu muốn y nếm thử cảm giác chua xót là như thế nào.

Dùng giọng điệu nài nỉ nói với Nhất Bác :
  - Anh Bác, cuối cùng cũng nhớ em rồi sao ? Híc.....biết người ta chịu khổ vì anh thế nào không ?
  - Được rồi, đừng khóc.
  - Híc....híc.....
Người ăn vạ ngay trước mặt mà hai người đứng nhìn chẳng biết làm gì. Bàn tay y xiết chặt lại, nắm lấy hộp cơm mà in cả dấu móng tay trên tay mình. Quản gia nhìn thấy cũng chỉ biết vỗ vai cậu thôi.

Nhất Bác tay ôm bạch liên hoa nhưng không biết cớ sao đôi mắt cứ phải dính lên chàng trai bên cạnh quản gia. Thấy sắc mặt y không tốt tròng lòng liền cảm thấy khó chịu. Rõ ràng người anh ta chờ, người anh ta yêu đang trong vòng tay mình. Nhưng cảm giác như người xa lại, ngược lại. Nhìn người con trai cầm hộp cơm kia lại cho anh một cảm giác khó tả. Mị lực trên người y như thể câu dẫn anh vậy, không thể rời mắt được.

Vô tình anh để ý người con trai trong vòng tay mình, trên cổ có một vết ửng hồng anh liền hỏi :
  - Lâm Nhất, cổ em bị sao kia ?
  - Hả......à.....
Bạch liên hoa vội vàng lúng túng giải thích :
  - Bị muỗi cắn ấy mà....ha...ha...
Giải thích lố quá liền bị hỏi tiếp :
  - Muỗi cắn to như vậy sao ? Hồi nhỏ anh bị cũng chỉ nhỏ bằng cái mụn thôi. Sao của em nguyên mảng vậy ?
  - À.....thì......ha...
Biết giải thích thế nào giờ ? Chẳng nhẽ nói là tên hôm qua để lại tác phẩm trên người mình chắc ? Qua ải kiểu gì đây ?

            ________ End Chương 11_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro