Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông qua đi tiết trời dần ấm áp trở lại. Tuy giá rét vẫn còn ẩn mình đâu đó, nhưng những tia nắng đầu tiên của mùa xuân đã bắt đầu len lỏi qua tầng mây, chậm rãi bao trùm thành phố A.

Trên tay cầm ly trà sữa nóng vừa order, Tần Lạc Hi viên mãn rời khỏi tiệm trà sữa. Cậu thầm nghĩ dậy sớm thực tốt, có thể mua được trà sữa mình thích, lại không cần phải vội vàng tới công ty.

Tần Lạc Hi năm nay 26 tuổi, nhờ năng lực của bản thân mà được tuyển vào bộ phận Marketing thuộc tập đoàn Cảnh Đằng.

Dù chỉ là nhân viên bình thường nhưng lương tháng thực sự rất dư dả. Đủ để Tần Lạc Hi trang trải cuộc sống, mỗi tháng cậu cũng có thể gửi một chút tiền về cho gia đình.

Ba mẹ cậu tuy là người sống ở nông thôn, nhưng ông bà cũng là phần tử trí thức. Cậu thi đỗ vào B đại, có được ngày hôm nay cũng là nhờ một phần công sức của ba mẹ.

Tần Lạc Hi bước vào toà cao ốc nổi bật giữa lòng thành phố. Sắp tới sẽ có dự án hợp tác với công ty Minh Thụy, nhiều khả năng sẽ phải tăng ca. Nghe nói dự án này vô cùng quan trọng, đích thân lão tổng sẽ đến giám sát tiến độ của hạng mục.

Lại nói, cậu chưa bao giờ nhìn thấy tổng tài của Cảnh Đằng. Chỉ nghe mấy cô nàng đồng nghiệp thì thầm với nhau rằng, bối cảnh của lão tổng vô cùng lớn, sau khi tốt nghiệp cao trung, anh liền một mình ra nước ngoài học tập.

Bốn năm sau khi trở về nước, mặc kệ sự phản đối của ba mẹ, anh từ chối tiếp quản gia nghiệp. Với hai bàn tay trắng gây dựng cơ ngơi, từ một Cảnh Đằng nhỏ bé ngày nào, giờ đã trở thành doanh nghiệp đứng nhất nhì trong nước.

Tần Lạc Hi thực sự bội phục thủ trưởng của mình, có thể không dựa hơi ba mẹ mà tạo nên nghiệp lớn, phải là người vô cùng tài giỏi. Đổ trà sữa vào ly giữ nhiệt, Tần Lạc Hi liền đem báo cáo của tuần trước đi nộp.

"Chị Cao, em nghe nói đại diện của công ty mẹ sắp đến đây thị sát, là thật hay giả vậy?". Cậu đặt bản báo cáo xuống bàn làm việc của phó trưởng phòng, thuận tiện tám một chút.

Cao Thanh Hân kiểm tra bản báo cáo, cô thở dài: "Là thật, chị sợ sau lần này ai cũng bị kiểm điểm về tác phong làm việc mất".

Tần Lạc Hi quay về bàn làm việc, hôm nay cậu có chuẩn bị một bao tùng tử đường yêu thích, đợi ăn trưa xong liền nhấm nháp, nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.

Tần – ham ăn – Lạc Hi vui vẻ khởi động máy tính.

Khoảng 8 giờ mọi người mới bắt đầu lục tục đến, đương lúc Tần Lạc Hi xem số liệu trên máy tính thì có một bàn tay vỗ vào vai cậu.

"Hôm nay tiểu Hi đến sớm ghê!". Trình Vệ Triết ngồi xuống kế bên cậu, thuận tay vắt khăn choàng lên lưng ghế.

"Là do anh đến trễ". Cậu bình tĩnh sửa lại lời hắn.

Người này là đàn anh vào công ty sớm hơn cậu 1 năm, tác phong làm việc nghiêm chỉnh, chỉ là có hơi nhiều chuyện.

Thấy mọi người đã đến đủ, Cao Thanh Hân mau chóng phổ biến qua về dự án mới.

Lần hợp tác này với bên Minh Thụy là về hệ thống tự động hoá căn hộ. Mấy năm gần đây sản phẩm khoa học kỹ thuật của Cảnh Đằng vô cùng được ưa chuộng, gần như thay đổi toàn bộ nhận thức của khách hàng về sự máy móc vốn có của chúng. Đem lại cảm giác trải nghiệm chân thực và hoàn mỹ nhất.

Hạng mục lần này chính là cây rụng tiền mới của Cảnh Đằng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tần Lạc Hi tham gia dự án lớn.
Nếu thành công, không những được cộng thêm điểm chuyên cần, mà nhờ biểu hiện tốt còn có thể được thăng chức.
Chỉ là cậu không nỗ lực như các thành viên khác nên rất ít khi được nhắc đến.

Họp đến 11 giờ trưa, Tần Lạc Hi vừa thảo luận đôi câu với Cao Thanh Hân về chiến dịch quảng bá, cậu chợt nhận ra mọi người trong phòng đều đã xuống canteen rồi.

Bình thường Tần Lạc Hi luôn đem theo cơm trưa, nên không hay ăn cùng đồng nghiệp. Không phải vì sợ đồ ăn ở đó không sạch sẽ, mà do cậu ăn quá nhiều. Nếu gọi những 2 xuất thì hơi tốn kém nên cậu đành phải tự túc.

Giải quyết xong hộp cơm trưa mà vẫn chẳng có ai quay lại, Tần Lạc Hi nhanh tay lấy bảo tùng tử đường mới làm tối hôm qua ra.

Cậu còn chưa kịp mở, đã nghe tiếng 'cạch' phát ra từ cánh cửa văn phòng. Theo phản xạ ngước lên nhìn, Tần Lạc Hi hơi ngạc nhiên vì người đàn ông đi vào không phải là nhân viên của phòng mình.

Vội đem bao tùng tử đường đặt về bàn làm việc, luống cuống đứng lên: "Chào anh".

Anh khẽ gật đầu, đoạn thong dong tự nhiên tiến vào phòng. Tần Lạc Hi chớp chớp mắt nhìn người đàn ông chân dài vai rộng này, liền lấy kiến thức nhiều năm đọc tổng tài văn để kết luận: giá trị nhan sắc vô cùng cao = nam chính, quanh thân tỏa ra khí tràng khiến người ta cảm thấy áp lực = sếp của sếp, sở hữu mị lực thành thục, trầm ổn = người đã đấu tranh trên thương trường nhiều năm.

Người này có lẽ là tinh anh cấp cao của ban giám đốc, hôm nay đẹp trời liền cùng tổng tài đến đây đại khai sát giới.

Tần Lạc Hi lập tức căng thẳng, hiện tại chỉ có một mình cậu ở đây, lỡ anh ta hỏi vấn đề gì đó cậu không trả lời được chẳng phải bộ phận Marketing sẽ bị vạ lây sao?

Người đàn ông kia bước tới gần cửa sổ, đột ngột quay đầu lại, liền bắt gặp cậu đang nhìn anh chằm chằm.

Tần Lạc Hi xấu hổ vội cúi đầu, vờ liếc màn hình, chẳng qua vẫn không giấu được hai vành tai đỏ bừng.

Khi không mày nhìn anh ta làm gì cơ chứ!?

Không khí có chút lúng túng, Tần Lạc Hi nghĩ thấy tình hình không ổn liền hơi cúi đầu tự cho mình một nấc thang: "Xin lỗi ngài, sáng nay phó trưởng phòng có nói đại diện của trụ sở chính sẽ đến đây tham ban. Là do chúng tôi thất trách, chưa kịp đón tiếp ngài".

Đáng ra vị tinh anh tiên sinh này nên ở gian nước, trò chuyện với phó tổng tài mới phải.

Lẽ nào phó tổng không biết? Rồi bây giờ để cậu đứng mũi chịu sào?

Tần Lạc Hi càng nghĩ càng loạn, rốt cuộc không nghĩ nữa: "Cái kia... tôi có thể đi báo với phó tổng".

"Cậu cứ làm việc của mình, không cần để ý đến tôi". Người đàn ông nói xong tuỳ tiện ngồi lên ghế của Trình Vệ Triết ngay kế bên Tần Lạc Hi, dọa cậu muốn nhảy dựng.

Anh tinh mắt thấy bao giấy đựng đồ ăn vặt nằm cô quạnh trên bàn làm việc của Tần Lạc Hi, lại nhìn cậu trai trông có vẻ ngây thơ này, liền nổi lên ác ý muốn trêu chọc cậu.

"Điều 47 trong nội quy của Cảnh Đằng, không được ăn vặt trong giờ làm việc". Anh hơi nhướn mày, không giận tự uy.

Tần Lạc Hi liền biết lần này mình toang rồi, cậu không dám nhìn thẳng người đối diện. Giống như cậu học sinh phạm lỗi bị thầy giáo bắt được, mím môi khẽ nói: "Tôi xin lỗi...".

Người đàn ông ở một góc độ nào đó khoé miệng hơi cong lên, mở miệng liền đổi thành dọa nạt: "Kỳ thực cậu không phải người duy nhất, chính là Lưu phó tổng không đề cập đến việc nhân viên của ông ta thường xuyên phạm lỗi. Nếu tôi đem việc này báo lại cho tổng tài...".

Anh cố ý kéo dài giọng, khiến Tần Lạc Hi càng gấp: "Cái kia... có thể đừng nói cho tổng tài không?". Sắp cuối năm rồi, nếu người này đi báo cáo chẳng phải toàn bộ chi nhánh này sẽ bị kiểm điểm tập thể sao?

Nhìn cậu nhóc sợ đến giọng nói có chút run rẩy, anh liền đánh một vòng trở về: "Được rồi, tôi sẽ không nói, chỉ cần cậu đưa bao đồ ăn vặt đó cho tôi là được".

Tần Lạc Hi thành thành thật thật đưa qua, ánh mắt còn có chút ấm ức không cam lòng nhìn bao tùng tử đường rơi vào tay kẻ xấu.

Ánh mắt thu trọn biểu tình của cậu, anh nỗ lực nhịn cười, thực sự muốn coi đồ ăn vặt thành bảo bối rồi?

"Cậu tiếp tục làm việc đi". Người đàn ông đứng dậy, nhờ ưu thế chiều cao nên thấy rõ hàng mi rủ xuống của cậu.

Tần Lạc Hi bị nhìn liền khẩn trương, kéo khoé miệng thành nụ cười cứng ngắc: "Anh đi thong thả".

Đến khi bóng lưng cao lớn kia khuất sau cánh cửa, cậu mới gục đầu xuống bàn.

Quá đáng sợ, may là anh ta không trách móc gì tại chỗ, lấy đồ ăn vặt của cậu xong trực tiếp đi luôn.

Thực ra chính bản thân Tần Lạc Hi cũng không biết, cái điều luật vừa rồi trong nội quy chỉ là do tên kia bịa đặt ra.

..............................

"Tổng tài, chiều nay lúc 3 giờ có một cuộc đàm phán với Tinh Liêm, tài xế đã chờ ở ngoài rồi". Thư ký An nhắc lại lịch trình với người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng nhân sự.

Lâm Tước trên tay cầm bao tùng tử đường, hoàn toàn không phù hợp với bộ dáng tinh anh.

Thư ký An đầu đầy dấu chấm hỏi: "Đây là...".

Anh cất bước về phía thang máy: "Cống phẩm".

Tần – học sinh bị thu quà vặt – Lạc Hi buồn chán nằm giả chết trên bàn làm việc.

Chiều nay cũng không có gì quan trọng cần làm, đồng hồ vừa điểm 5 giờ cậu liền tan ca.

Về đến nhà, Tần Lạc Hi cầm lấy một bao tùng tử đường trong chiếc giỏ mây trên bàn, ăn giải hận.

Song, cậu liền đem rau dưa thịt cá vừa mua đi sơ chế, tính tự làm cho mình một bữa cơm thịnh soạn. Dù sao cũng sắp đến lúc triển khai dự án mới rồi, tăng ca đến 1, 2 giờ sáng là chuyện thường tình. Thế nên nhân lúc còn thảnh thơi, hưởng thụ càng nhiều càng tốt.

..............................





Tại một biệt thự tư nhân ở trung tâm thành phố.

Lâm Tước vừa từ trong phòng tắm đi ra, chợt nhớ cặp công văn còn để dưới phòng khách, anh liền thay đồ rồi xuống dưới.

Dì giúp việc đang thu dọn sau bữa tối, thấy anh xuống liền bảo: "Thiếu gia, ban nãy tôi thấy trên bàn có một bao giấy ngài bỏ quên nên có để gần khay hoa quả ngoài phòng khách".

Lâm Tước khẽ gật đầu chuyển hướng ra phòng khách, anh nhìn thấy bao giấy kraft được gói đẹp đẽ tinh xảo được đặt trên bàn, liền không nhịn được nhớ tới bộ dáng ngốc nghếch của cậu nhân viên kia.
Ma xui quỷ khiến đưa tay mở bao giấy ra, bên trong lớp giấy bọc thực phẩm là từng khối tùng tử đường nho nhỏ. Màu vàng óng của mạch nha và mật ong khiến chúng càng hấp dẫn dưới ánh nhìn của Lâm Tước, anh lấy ra 1 khối bỏ vào miệng.

...Đến khi Lâm Tước ăn hết bao tùng tử đường, anh mới muộn màng nhận ra mình đã nạp thêm rất nhiều đường sau bữa tối.

Bỏ qua chuyện thể hình, anh nghĩ ngày mai phải hỏi xem cậu nhóc kia mua bao đồ ăn vặt này ở đâu mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro