Chương 1: Tôi của tuổi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Nhã Ân, năm nay 16 tuổi,là cái tuổi đang dần trưởng thành. Tôi không còn ngốc nghếch hay cùng đám trẻ hàng xóm nô đùa chơi những trò ú tim,đuổi bắt,nhảy dây...Giờ đây,tôi được bước vào ngôi trường cấp 3 hoàn toàn mới mẻ. Bài tập ngày càng nhiều,thậm chí có hôm tôi thức đến khuya. Đi học về chẳng còn la cà đâu đây cùng bè bạn.Đôi khi đi qua quán nước,muốn tấp vào,ngồi xuống và gọi 1 li nước mía hoặc trà sữa. Tôi như không còn là chính mình nữa,ngày càng trở nên xa tuổi thơ. Tôi nhớ lắm cái thời lớp 3, lớp 4 thường tích những đồng tiền lẻ để mua những que kem,kẹo bông,kẹo kéo...ở gánh hàng rong quen thuộc ngoài cổng trường.Thời bấy giờ kinh tế còn khó khăn,nhưng bây giờ thì hiện đại lắm,ra đường nhiều ô tô sang trọng,đâu đâu cũng toàn nhà cao tầng,biệt thự. 

Bước trên đường đến trạm xe bus,tôi lơ đãng,thần trí bay bổng mà chẳng hề để ý đến chiếc xe đỗ xịch trước mặt mình. Giật mình choàng tỉnh,tôi phốc lên xe chọn chỗ ngồi hàng ngày. Ngồi trước tôi là 1 đôi tình nhân hạnh phúc: cô bạn gái thì tựa đầu vào vai bạn trai nũng nịu. Tôi chán nản quay ra ngoài cửa kính.Cánh cửa mờ, cũ kĩ trải qua nhiều thời gian. Bánh xe cứ bon bon bỏ rơi cảnh vật phía sau. 

''Chán nản'' là thái độ của tôi khi nhìn thấy 1 đôi tình nhân nào đó âu yếm nhau. 

Tình yêu chẳng được dài lâu. Thế nhưng mà họ cứ dấn thân vào mối tình ngắn ngửi ấy để thử được yêu dù chỉ 1 lần. Tôi từng thấy điều này xảy ra đối với con bạn thân của tôi, nó từng trải qua 3 cuộc tình. Tôi bảo yêu sớm làm gì chho khổ ra,lo mà học,mai sau kiếm nhiều tiền rồi khối thằng bám theo ấy chứ. Nó chỉ cười đập vào vai tôi và mắng tôi là đồ không biết gì.

Xe dừng bến,tôi xếp hàng xuống xe,thong thả đi bộ vào trường.Tính tôi là vậy,chẳng bao giờ đi học muộn để mà phải chạy hồng hộc như trâu cả,như thế chẳng thể nào tiếp thu bài giảng được.

-Nhã Ân...-Ai gọi tôi. Theo phản xạ,tôi quay lưng lại,thì ra là nó,con bạn thân của tôi.Nó vẫy vẫy tay ý bảo tôi đứng chờ nó.Nó tung tăng chạy đến.

-Chiều đi ăn cùng tao  với anh Hoàng không?-Hoàng là người yêu của nó

-Không,tao đi để làm kì đà cản mũi chuyện yêu đương của chúng mày đấy à?Tao mới đăng kis học đàn ở trung tâm,chiều tao đi.-Tôi từ chối ngay

-Thế thôi.

Hai đứa vào lớp.Tôi lúc nào cũng ôm lấy quyển sách dày cộp mà ngồi 1 xó,ra chơi thì xuống thư viện 1 lúc. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh sách vở cho đến khi ánh nắng ấy kéo tôi đi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro