Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cút khỏi cuộc đời tôi đi, bám dính như vậy là đủ rồi
Giọng nói lạnh lùng, dứt khoát pha chút nóng giận từ chàng trai đang ngồi nghiêm trên ghế.
- 7 năm.... 7 năm anh chưa từng yêu tôi sao? Thực sự tôi chỉ là kẻ đơn phương sao  Thời Minh Vương?
Người con trai trông thật mong manh như thể chỉ động vào đã đủ làm cậu vỡ vụn. Giọng nói không kìm nén được đau thương nhìn người đàn ông nói.
Hóa ra cậu là Trần Long Khải kẻ nổi tiếng ngang ngược, thích bám dính vào Thời Minh Vương
Nhưng ai biết được rằng sau những lời nói cay nghiệt đấy là cả một khoãng thời gian cậu hướng về hắn
7 năm... 7 năm cậu ở bên hắn cậu giờ hối hận cũng có kịp không đây? Những lần bị xúc phạm, bỏ rơi thậm chí là đánh đập đã xảy ra rất nhiều nhưng cậu đã kìm nén lại mọi thứ mà vẫn một lòng trung thành với hắn
Ấy vậy mà hắn xem cậu là gì? Một con chó trung thành? Một kẻ phiền phức?
Hắn đồng ý với cậu cũng chỉ vì 7 năm trước gia đình cậu còn đứng trên vị trí tập đoàn top1 ,hắn lạm dụng  coi tình yêu của cậu thành đồ chơi
Hiện tại gia đình cậu vì làm ăn thua lỗ giờ đã tán gia bại sản cũng như chẳng còn lí do gì để hắn giữ cậu bên mình nữa
Giờ việc hắn làm như thể vứt món 'đồ chơi ' này đi
-Tôi chưa từng nói yêu cũng chẳng bao giờ thừa nhận
Hắn nhìn cậu một lời nói thẳng chẳng thèm ngoái nhìn cũng không cần hoài niệm
Cậu bây giờ như chết nghẹn. Nói cũng chẳng thể nào lên lời chỉ biết cúi đầu nhìn xuống không gian trống rỗng
Thấy cậu im lặng hắn đứng dậy quay người ra phía cửa xổ
- Đây sẽ là ân huệ cuối tao ban cho mày
Hắn cầm ra một chiếc thẻ tín dụng tay còn thuận tiện hút điếu thuốc
-Số tiền này đủ để mày và gia đình mày sống tiếp đấy. Mày chỉ cần ngoan ngoãn rời khỏi thành phố này là được .Mật khẩu là số đuôi cuối
Quay mình lại hắn đặt chiếc thẻ lên bài còn không quên liếc nhìn cậu một cái
Cái liếc nhìn này đâu phải luyến tiếc hay do dự mà chính là cái nhìn khinh bỉ
7 năm ròng rã cuộc đời cuối cùng cậu đã nhận được ánh mắt của kẻ cậu thương nhưng sao chứ nhỉ? Ánh mắt khinh bỉ từ đầu đến cuối sao
Hắn dậm dãi bước đi về phía cửa còn cậu vẫn im lặng vẫn ngồi ở đấy vẫn chẳng nói gì
- Đứng lại...
Giọng nói đau khổ ấy giờ lại còn chan chứa thêm nỗi oán hận
Hắn nghe xong cũng chẳng thèm ngoảng lại cũng chỉ nghĩ trong đầu 'cậu ta lại định dở trò đeo bám hay níu kéo bản thân mình nữa rồi'
Đứng dậy cậu bước nhanh đến mặt bàn cầm chiếc thẻ ném ngay vào đầu hắn
-Rời khỏi đây? Haha anh nghĩ sao tôi phải làm việc đó còn tấm thẻ này cầm lấy nó và coi như tiền bo khi chơi xong anh đi
Hít một hơi nữa cậu lướt qua hắn thật nhanh để lại sự ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn
Đóng sầm cửa cậu chạy thật nhanh
'Trần Long Khải ơi là Trần Long Khải ruốt cuộc mày đang trông chờ điều gì đây'
- cậu nghĩ
Bật khóc ,những giọt nước mặn chát dần dần chẳng thể nào tiết chế đã chàn ra cũng như nỗi thống khổ cậu phải chịu.
[ End chương đầu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy