Anh lại nhớ em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xuân,Hạ,Thu,Đông,bốn mùa cứ thế trôi đi,không biết từ bao giờ việc lên club mỗi tối dường như đã trở thành một thói quen của tôi,bầu bạn cùng ly rượu rồi lại phì phèo điều thuốc trên tay.Đêm đến,tôi lại nhớ em rồi...Vậy là đã 8 năm ròng tôi tìm em.
Tại sao vậy?Tôi đã làm gì sai mà em bỏ tôi đi không một lời từ biệt? Xoá acc facebook rồi tôi biết tìm em thế nào đây?
25/12, ngày em ra đời cũng là ngày Giáng Sinh.Tôi nghe nói,ai sinh vào ngày tháng này thường là thiên sứ được chúa phái xuống nơi trần thế này để làm nhiệm vụ của riêng mình,họ thường sở hữu làn da trắng tuyết,nét đẹp trong trẻo đến siêu lòng nhưng thoạt nhìn lại thấy lạnh lùng đến lạ.Đúng thật! Em mang một nét đẹp thật lạnh lùng...và,cách em rời xa tôi cũng vậy.Lời hẹn ước đón sinh nhật hôm ấy cùng em giờ đây cũng hoá hư không.Ngày hôm ấy,tôi chờ em 5 tiếng tại một quá cà phê nhỏ cạnh nhà thờ lớn.Cứ ngỡ,lần đầu gặp mặt nhau sau 3 năm yêu đương qua mạng em muốn chuẩn bị thật chu đáo để đến gặp tôi trong diện mạo đẹp đẽ và xinh đẹp nhất.Nửa giờ trôi qua rồi tôi vẫn kiên nhẫn đợi em,cứ thế 1 tiếng-2tiếng-3 tiếng-4 tiếng rồi 5 tiếng
Nhấp môi cũng được 3 ly cà phê rồi mà sao em chưa tới? Phải chăng là em quên hẹn hay em cố tình làm lơ?Những cuộc gọi liên tục vì lo em gặp vấn đề bất trắc gì đấy trên đường đi.Dòng tin nhắn tôi gửi em 4 tiếng trước cũng chỉ nhận lại một cái "seen" mà không một lời hồi âm.Tới đó,tôi hiểu rồi! Lặng lẽ đứng dậy trả tiền rồi đi về trong tâm trạng không mấy tốt đẹp vì bị em ấy cho "leo cây"
Về đến nhà,tôi nhắn em "Bé,sao em không đến vậy,anh chờ em 5 tiếng đó.Bé chạ iu anhh"
lại là "seen" không rep.
Tôi nhắn tiếp "Em sao vậy? sao lại seen không rep? Em mệt sao?mình Video call nhé,anh dỗ bé ngủ"
Lần này em không seen nữa.Facebook cũng không còn hoạt động,lúc ấy tôi giận em lắm ...nhưng lại vì thương quá,nên thôi.Qua hôm sau tôi như thường lệ,nhắn tin cho em nhưng bên kia vẫn im lặng.Cứ thế,ngày qua ngày tôi nhắn tin cho em không cần lời hồi đáp.Thế rồi một ngày đẹp trời.Mesenger thông bá0:" người dùng hiện không còn trên nền tảng này".Em biết không ? Lúc ấy,tai tôi như ù đi,nước mắt bất giác cứ thế lăn dài trên má.Ừm!phải,em xoá acc rồi và đồng thời cũng xoá cả tôi khỏi đời em.Cuộc tình 3 năm của chúng tôi đã kết thúc như thế đấy! Chẳng biết bây giờ em thế nào?Tìm được bến đỗ mới cho bản thân chưa?có đang hạnh phúc không? Còn tôi như nào thì không quan trọng.Bởi sau hôm ấy mọi người hay mắng tôi là "thằng ngu" vì vẫn luôn tương tư mối tình kết thúc không lời từ biệt ấy.Từ khi mất em,tôi như thành một người khác.Lao đầu vào rượu bia,thuốc lá,ăn uống cho qua bữa.Đến tối khi đọc lại những dòng tin nhắn cũ cũng lại tự rửa mặt bằng nước mắt.Loanh quang ngày nào cũng vậy,như một vòng tuần hoàn.Thế mà.. đã 8 năm rồi đấy, em ạ...

<<Còn Tiếp>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro