Cậu là của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày  Minhuyn bỏ Jaehwan một mình và bỏ đi gặp bạn gái cũ Jaehwan đã không nghe máy cũng như không gặp Minhuyn suốt một tuần lễ. Cậu dành ra một tuần này để tìm ra câu trả lời cho bản thân mình. Nhưng không tàu nào Jaehwan nói ra lời chia tay Minhuyn được. Yêu cậu như thế thì làm thế nào từ bỏ cậu.
  
  Đợi mình tỉnh táo hơn một chút Jaehwan quyết định hẹn Minhuyn ra nói chuyện hai người hẹn ở một quán cafe gần nhà.
  Minhuyn ngồi đợi Jaehwan đứng ngồi không yên. Nhìn thấy Jaehwan vẻ mặt hớn hở chạy tới kéo tay cậu lại ngỗi đối diện mình.
 
- Này!! Mấy hôm nay cậu làm gì tráng mặt tớ, tớ đến nhà cậu mà vẫn không nghe ai mở cửa gọi điện thì không bắt máy cậu tính tránh mặt tớ suốt đời sao??

"- Tớ không có chỉ là.." nét mặt Jaehwan trầm xuống tỏ ra khó nói.

"- Hay cậu giận chuyện hôm bửa tớ bỏ cậu ở lại một mình đi gặp người khác. Chuyện đoa chỉ là..." chưa kịp dứt lời thì từ xa có một cô gái gọi tên Minhuyn

- Này Minhuyn trùng hợp thế cậu cũng ở đây sao???  À còn đây là...

"- Đây là Jaehwan bạn tớ" Minhuyn vội tiếp lời cô gái đó

  Jaehwan nhận ra đó là bạn gái cũ của Minhuyn vì cậu đã rất nhiều lần thấy Minhuyn và cô gái ấy tay trong tay bước bên nhau. Trong lòng Jaehwan nghĩ có lẽ mình  không nên níu kéo Minhuyn nữa rồi dây dưa mãi thật phiền. Trong lòng cậu thật sự cảng này rất chướng mắt nhìn Minhuyn cười nói với bạn gái cũ nhìn là biết hai người họ đã nối lại tình xưa chỉ là chưa kịp nói với cậu. Cậu yêu Minhuyn và đươn nhiên sẽ rất ghen vì người mình yêu lại đi thân mật với con gái khác đặc biệt là bạn gái cũ.

  Jaehwan lúc này không chiuh nổi cảnh tượng trước mặt liền đẩy ghế đứng dậy

- Minhuyn tớ có việc bận tớ về trước đây. Hai người cứ nói chuyện tự nhiên.

Minhuyn nhận ra sắc mặt của Jaehwan không tốt liền níu tay Jaehwan lại

- Cậu đi đâu tớ còn có chuyện chưa nói với cậu. Để tớ đưa cậu về.

- Không cần tớ về một mình được rồi tớ đi trước đây. Tạm biệt.

  Jaehwan vội vàng bước ra khỏi cửa quán định đi thăng về nhà. Chưa kịp  đi được khỏi quán mấy bước thì đằng xa Minhuyn chạy nhanh đến níu cánh tay cậu lại.

   - Này cậu sao thế sắc mặt cậu không tốt. Cậu giận tớ sao.

  - Không có! Minhuyn tớ cảm thấy cậu không yêu tớ đùn không??

  - Jaehwan cậu sao thế sao lại nói như thế.

  - Suốt mấy tháng nay cậu rất tốt với tớ tớ biết chứ, cậu chăm sóc tớ rất nhiều tớ rât hạnh phúc nhưng cậu chưa bao giờ nói yêu tớ còn nữa cậu chưa hôn tớ còn chưa bao giờ thân mật với tớ. Cậu thấy đấy có phải là tớ nghĩ quá nhiều rằng cậu không yêu tớ không.

- Jaehwan nghe tớ nói thật ra...

-  Minhuyn nghe tớ nói tớ thích cậu và.. có lẽ rằng cậu chưa từng thích tớ. Và nếu cậu chưa từng thích tớ thì xin cậu đừng thích tớ. Và có lẽ chúng ta nên chia tay đi được không.

   Minhuyn nghe Jaehwan nói chia tay thì mặt cậu tối lại. Nhưng gì Jaehwan nói ra như xé nát tim gan Minhuyn. Cậu không nhịn được lớn tiếng với Jaehwan

  -Jaehwan nghe tớ nói. Cậu bị điên rồi hay sao mà nói tớ không thích cậu.

  Jaehwan lúc này không ngăn  được nước mắt từng giọt nước mắt rơi xuống không biết phải vì đau lòng hay vì tiếng quát lớn của Minhuyn làm cậu sợ. Nước mắt lăn trên má phúng phính cặp má ửng đỏ lên ai nhìn vào cũng muốn ôm cậu vào lòng và đem cậu về nhà nuôi ngay lập tức.

  Minhuyn nhìn cảnh tượng trước mặt liềb cởi áo khoác trùm lên đầu Jaehwan rồi nắm tay cậu kéo cậu về nhà.

  Về đến nhà Jaehwan nhưng nước mắt cậu vẫn  cứ rơi. Cậu nghĩ đây là lần cuối mà cậu khóc vì Minhuyn và có lẽ sau này cậu sẽ không khóc nữa. Không khí  trong nhà khá im lặng chỉ nghe được tiếng nức nở của Jaehwan. Minhuyn không kìm lòng được lên tiếng.

- Cậu làm sao thế tại sao lại muốn  chia tay với tớ. Cậu nghĩ gì mà nói tớ không thích cậu.

- Minhuyn cậu đối xử rất tốt với tớ nhưng cậu chưa từng nói yêu tớ cậu còn giữ khoản cách với tớ nữa. Và giờ bạn gái cũ cậu đã  ở đây tớ nghĩ chúng ta...
 
"- Này tớ cấm cậu nói chia tay nhé. Này Kim Jaehwan tớ thích cậu tớ thật sự rất thích cậu cậu nghe rõ chưa và đừng suy nghĩ lung tung nữa." Minhuyn ôm Jaehwan vào lòng mình để đầu cậu tựa vào vai mình ôm cậu thật chặt sợ cậu sẽ chạy mất

- Jaehwan câj biết đấy đấy cậu là một kẻ ngốc nghếch nếu tớ nói yêu cậu thì cậu sẽ không tin tớ vì cậu sẽ nghĩ là tớ chỉ nói cho  có thôi. Vì chúng ta bắt đầu vì một đêm sai lầm đúng chứ. Nhưng tình cảm tớ đối với cậu là thật và sẽ không có sự sai lầm nào trong tình yêu mà tớ dành cho cậu cả.

   Nghe những lời này Jaehwan hạnh phúc đến mức khóc càng nhiều hơn Minhuyn không kìm lòng được nâng mặt cậu lên lau đi nước mắt trên gương mặt đáng yêu của cậu còn hôn lên má của cậu một cái rất dịu dàng.

-  Còn một điều nữa Jaehwan tớ cấm cậu khóc trước mặt người khác. Vì nếu cậu khóc thế này người khác sẽ bắt cậu đi mất đấy tớ không muốn ai bắt cậu đi khỏi tay tớ đâu. Vì cậu chỉ là của riêng tớ thôi cậu nhớ chưa.

- Tớ nhớ rồi cậu cũng không được yêu ai khác ngoài tớ đâu. Vì cậu là của riêng tớ thôi.

- Được rồi tớ hứa vậy cậu hãy tin tớ lần này Jaehwan. TỚ THẬT SỰ ĐÃ PHẢI LÒNG CẬU RỒI THẬT ĐẤY.

Jaehwan cậu là của riêng tớ thôi, là của riêng một mình  Hwan Minhuyn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhwan