cơ hội được yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jaehwan tỉnh giấc thấy thân thể đau nhứt. Mắt nhắm mặt mở mà ngồi dậy sờ qua sờ lại sờ trúng Minhuyn bên cạnh liền bất giác mở mắt ra. Tâm trạng đóng băng không nói được lời nào thì lúc này Minhuyn cũng mở mắt nhìn thấy cảnh tượng thật sự hoảng hốt mà ngôn từ không thốt được. Hai người nhìn nhau đến nữa buổi thì lúc này Jaehwan lên tiếng:
- Chuyện tối qua... à thì chuyện này không có gì cả coi như chuyện chưa từng xảy ra đi tớ đi về trước.

Minhuyn lúc này mới hoàng hồn vội vàng nói:
- Tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

Jaehwan nghe lời Minhuyn nói thật sự không biết nên vui hay nên buồn.

- Tớ thật sự không sao đâu. Tớ với cậu là do tai nạn thôi. Với lại tớ là con trai cậu không cần tự ép mình vì tớ

Vừa nói xong Jaehwan vội vội vàng vàng lấy quần áo chạy vào phòng tắm ăn mặt chỉnh tề rồi chạy về nhà. Bỏ lại Minhuyn ngồi trên giường đóng băng không nói kịp lời nào.
_________

Đã một tháng kể từ ngày xảy ra chuyện đó Jaehwan luôn tránh mặt Minhuyn. Mặc dù Minhuyn có gọi điện thoại bao nhiêu lần thì đầu dây bên kia vẫn im lặng. Cuối cùng Minhuyn không chịu được nữa đành chạy sang nhà Jaehwan đứng trước cửa mà nhấn chuông.
Lúc này Jaehwan không có ở nhà. Từ khi thi xong tốt nghiệp thì Jaehwan khá bận rộn với việc suy nghĩ cho tương lai chuẩn bị hồ sơ vào trường mình thích. Cậu còn đi xin việc làm thêm để quên đi Minhuyn quên đi chuyện hôm đó. Việc bận rộn khiến Jaehwan sống m dễ dàng hơn trong một tháng nay.
Đến tầm khoảng 9 giờ tối trời đã bắt đầu mưa tầm tả Jaehwan vội vàng cầm ô chạy về nhà sau khi tan ca. Lúc vừa về trước của nhà thì thấy một người đội mưa đứng ngoài cửa nhà mình.

Là Minhuyn tại sao cậu ấy lại ở đây chứ.

Jaehwan không biết đối mặt với Minhuyn thế nào định quay lưng đi thì bị Minhuyn ôm lấy kéo Jaehwab vào ngực mình. Thân thể Minhuyn rất lạnh có thể là đứng ngoài mưa quá lâu không. Jaehwan lo lắng lên tiếng:
- Cậu vào nhà trước đã người cậu ướt hết rồi.

Kéo Minhuyn vào nhà tắm rửa thay đồ xong Jaehwan hỏi:
- Cậu đến đây làm gì, mưa như thế sao cậu không về nhà đứng trước cửa nhà tớ làm gì?
Minhuyn lúc này sắc mặt nhợt nhạt trả lời:
- Tớ đến tìm cậu tớ đợi cậu hơn 2 tiếng rồi.

- Cái gì cậu có bị điên không. Không thấy tớ thì về nhà cậu đứng đó làm gì.

- Tớ thật sự có chuyện muốn nói với cậu.

- Được rồi có gì cậu nói đi tớ nghe đây.

Minhuyn lúc này ngồi xuống trươca mặt Jaehwan nắm tay cậu rất chặt và nói:
- Jaehwan lần trước chúng ta....

Sắc mặt Jaehwan thay đổi giọng có chút rung rung:

- Tớ đã nói là không phải do cậu cậu không cần nghỉ nhiều đâu. Chúng ta coi như chưa từng cậu hiểu tớ chứ.

- Chúng ta.. thật sự đã xảy ra chuyện đó tớ sẽ đối xử tốt với cậu cho nên cậu hãy ở bên tớ được chứ.

- Nhưng cậu không yêu tớ cậu đừng dối lòng dối mình nữa.

- Nhưng mà Jaehwan tớ...

- Cậu không cần nói nữa trong tâm cậu không có tớ gượng ép chỉ thêm đau khổ thôi, cậu về nhà đi.

Vừa dứt câu thì Jaehwan bị Minhuyn ôm lấy muốn thoát cũng không thoát được. Vòng tay Minhuyn siết chặt Jaehwan làm cậu không thể nào nới lọg ra được:

- Jaehwan à tớ xin lỗi vì đã đối xử với cậu như thế. Nhưng Jaehwan à tớ thật sự rất khó chịu khi cậu không nghe máy của tớ tớ thật sự rất lo lắng cho cậu đấy. Xin cậu hãy để tớ bảo vệ cậu được chứ

Giây phút này tim Jaehwan không còn nghe theo lý trí mình mà đập loạn nhịp

Jaehwan mày sao thế tỉnh táo đi cậu ấy không yêu mày đâu chỉ là mặc cảm tội lỗi thôi cậu ấy chỉ là bù đấp. Nhưng thật sự mình rất yêu cậu ấy mình phải làm sao đây.

-Jaehwan xin hãy cho tớ một cơ hội để yêu cậu được chứ. Một cơ hội để học cách yêu cậu tớ xin cậu đấy.

Vừa nói xong thì Minhuyn lăn ra ngất trán nóng vì do đứng dưới mưa quá lâu. Đêm đó Jaehwan không ngủ được vì lo cho bệnh tình Minhuyn. Trong lúc ngủ Minhuyn nắm tay Jaehwan rất chặt như sợ người bên cạnh sẽ rời bỏ mình đi.

Jaehwan mày thật sự yêu anh ấy đến phát điên rồi mày thật sự không thể thoát khỏi anh ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhwan