[TùngLâm Fanfic] BÌNH YÊN NƠI ĐÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Shin BibOo aka Chuột Yêu Gạo :">

Pairing: Sơn Tùng x Hoài Lâm

Rating: 16+ *cảnh nóng có thể sẽ có nếu có ý viết*

Category: Longfic.

-----------------------

CHƯƠNG I 
Lời nói hững hờ tạo nên một lời hứa.

Ly cà phê ấm nóng tỏa khói nghi ngút, mùi thơm nhàn nhạt thoang thoảng khắp căn phòng nhỏ. Kéo nhẹ tấm rèm cửa sổ để đón từng giọt nắng sớm, nhấp một ngụm cà phê thơm nồng và nhắm mắt lại để mọi thứ hoà vào nhau, cái vị đăng đắng lắng đọng như một thứ không thể thiếu cho một ngày mới trong lành. Mở máy tính lên, đăng nhập vào Facebook, Hoài Lâm gửi một tin nhắn đến M-TP.

[Gạo]: Nếu anh đồng ý quay lại, em sẽ cho anh mọi thứ của em.
.
.
.
[M-TP]: Em đang nói cái gì vậy ???

[Gạo]: Em không đùa, em nói thật. Em sẽ làm theo những gì anh muốn, chỉ cần anh đồng ý quay lại!

[M-TP]: Em đừng đùa, không vui đâu. Anh cũng thấy chúng ta không hợp, quay lại có ích gì sao?

[Gạo]: Sẽ có ích nếu anh chấp nhận!

[M-TP]: Tại sao em làm vậy? Em có thể tìm người khác!

[Gạo]: Em thích anh! Chỉ vậy thôi!

[M-TP]: Nhưng anh thì không!

[Gạo]: Khi nào anh về nước, em sẽ gặp anh! Em không nuốt lời đâu, được chứ!
.
.
.
.
[M-TP]: Được, chúng ta quay lại!

[Gạo]: Xem như là đã hứa với nhau rồi nhé! ^^

[M-TP]: Uhm, anh có việc bận rồi. Anh off trước đây!

[Gạo]: Vâng, byebye anh ^^

Chấm xanh trên màn hình tắt ngấm, Hoài Lâm chỉ nhìn rồi cười mỉm, như vậy đã quá đủ cho cả một ngày. Một lời hứa được lập ra vội vàng như cơn gió nhưng đối với Hoài Lâm nó sẽ là một sợi dây để cậu có thể thắt chặt và duy trì mối quan hệ không to không nhỏ, nó chỉ gói gọn trong ba chữ "tình yêu ảo".

*Một tuần trước*

[M-TP]: Anh nghĩ mình nên kết thúc thôi. Chúng ta không hợp nhau.

[Gạo]: Tại sao?

[M-TP]: Vì em không hợp với anh, vậy thôi!

[Gạo]: Có phải anh chỉ đang đùa giỡn không? Mới hôm nào anh còn bảo rằng chúng ta nghiêm túc, sao bây giờ anh lại nói vậy? Hay tại vì em không thể cho anh...?

[M-TP]: Anh không muốn nói thêm nữa, chúng ta không hợp đâu. Cho nên thôi nhé!

[Gạo]: Thôi được rồi, anh cứ làm điều anh thích đi!

Tình yêu ảo vốn đến nhanh, đi cũng rất vội. Tình cờ anh nhắn tin chào hỏi làm quen, thuận tình em đồng ý chấp nhận, mỗi ngày trò chuyện với nhau, không nhất thiết phải biết quá rõ về nhau, chỉ nói những mẫu chuyện con con vừa nghĩ ra trong đầu. Mỗi ngày lại ngóng trông tin nhắn hồi âm, lại ngủ muộn một chút để có thể chúc nhau ngủ ngon và cùng nhau tắt máy đi ngủ.

Hoài Lâm là một chàng trai đơn thuần, dễ dàng tin tưởng và đôi khi hơi ngốc nghếch, gương mặt cậu đáng yêu với chiếc răng khểnh và nụ cười lúc nào cũng tươi tắn trên môi, nụ cười cậu giống như cơn gió mát sớm mai vậy. Trong cuộc sống hối hả trôi qua mỗi phút mỗi giây từng ngày, dù Hoài Lâm thường hay bị dối gạt, bị làm cho sứt mẻ lòng tin thì cậu vẫn luôn tự an ủi mình, tự thắp cho bản thân một ánh sáng hi vọng nhỏ và tiếp tục lưu giữ nó.

Bây giờ Hoài Lâm lại ngốc nghếch một lần nữa, chính cậu đưa ra điều kiện để níu kéo con người xa lạ đó ở lại. Cậu không hiểu sao bản thân mình hành động như thế nhưng cậu cũng không quan tâm nhiều nữa, chỉ cần còn giữ được thì cậu hài lòng rồi. Có lẽ vì tình yêu sét đánh với con người đó đã làm Hoài Lâm trở nên như vậy.

Một buổi chiều gió nhẹ, Hoài Lâm bước chậm đi dạo trên con đường phố Sài Gòn, cậu vẫn hay tự thưởng cho mình những buổi chiều tà lộng gió với ánh hoàng hôn nồng nàn, những âm thanh quen thuộc hằng ngày của một Sài Gòn ồn ào tấp nập. Hoài Lâm như một chấm nhỏ chậm rãi giữa khoảng không xung quanh quá bề vội vã.

Điện thoại reo, Hoài Lâm bắt máy.

- Anh về đến Việt Nam rồi! Đến chỗ anh!

Số điện thoại lạ gọi đến nhưng cậu biết rõ dãy số này của ai, có chút bối rối khi lần đầu hắn gọi cho cậu. Câu nói như mệnh lệnh ấy lại làm lòng cậu thấy khấp khởi vui mừng.

Theo địa chỉ trong tin nhắn hắn gửi qua, Hoài Lâm đã tìm được khách sạn hắn đang ở, một khách sạn khá lớn. Thang máy lên tầng bảy, cậu từng bước dò tìm phòng hắn. Đứng trước phòng hắn, tay cậu nắm chặt có chút hồi hộp, ngập ngừng đưa lên định gõ rồi lại thôi, Lâm tự nghĩ hắn sẽ thế nào khi thấy cậu. Đúng lúc vừa định gõ cửa thì cánh cửa lại mở toang ra, là hắn.

- Đến sao không gõ cửa? Em vào đi!

Trên hình ảnh và ở ngoài hắn không khác nhau mấy, vẫn mái tóc bạch kim ánh bạc đến chói mắt nhưng rất hợp với gương mặt. Và Lâm cũng thấy ở ngoài trông hắn còn đẹp trai hơn, tim cậu chợt đánh rơi một nhịp. Nhưng có điều, gương mặt đó sao lạnh lùng quá, hắn không có chút biểu cảm nào khi thấy cậu. Hắn mặc áo choàng tắm khách sạn và ngồi thoải mái trên chiếc giường màu trắng rộng rãi. Mái tóc hơi ướt, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên đường nét khuôn mặt trông thật quyến rũ, hắn vừa tắm xong.

Hoài Lâm khép nép ngồi trên chiếc ghế tựa đối diện hắn, cậu cố tránh không nhìn thẳng vào hắn mà nhìn mọi vật xung quanh, có lẽ vì cậu thấy xấu hổ và ngượng ngùng, Lâm cũng không biết mở miệng bắt chuyện như thế nào. Dáng người cậu nhìn rất tội nhưng cũng rất thương.

- Qua đây ngồi với anh!

Hắn lại là người lên tiếng trước, giọng cũng dịu dàng hơn đôi chút. Hoài Lâm ngước mắt nhìn, lại ngạc nhiên nữa rồi. Nhưng cậu vẫn bất giác nghe lời đứng dậy và ngồi cạnh hắn trên giường chừa ra một khoảng trống. Hắn ngồi nhích về phía cậu, mùi hương bạc hà mát dịu làm cậu thấy thoải mái.

- Mặt em đỏ quá rồi. Nóng không, cởi đồ đi tắm đi!

- Em...em...cởi đồ...tắm sao...- Mặt Lâm muốn bốc khói.

- Ừ, không cởi thì làm sao tắm.

- Không cần đâu, em không nóng, không cần tắm!

- Hừm, không tắm thì không tắm, không cần phản ứng đến vậy đâu.

Hắn khẽ nhếch môi cười, khá là thú vị. Lâm cảm thấy càng xấu hổ hơn nên cậu nhìn chết trân xuống nền nhà không nhúc nhích, thật ngượng.

- Gạo, tên em là gì?

- Dạ, là Hoài Lâm.

- Ừ, anh tên Sơn Tùng. Nhớ nhé!

Bàn tay Sơn Tùng nâng cằm cậu rồi lại nháy mắt, điệu bộ rất cuốn hút. Lâm rất bối rối, hắn định sẽ làm gì với cậu đây?

- Sao em dám đến đây gặp anh? Em không sợ anh à?

- Em cũng không biết. Vì anh bảo em đến mà.

- Ngốc vậy, bảo là đi sao?

- Em...

- Haha, tốt! Xem như em nghe lời, những gì em nới với anh anh vẫn nhớ, và anh cũng đã làm những gì em muốn. Đến lượt em rồi đấy!

- Anh muốn ngay sao?

- Chẳng lẽ bây giờ chưa được?

- Dạ không, nhưng em chưa...sẵn sàng!

- Tệ vậy, con trai lại nhút nhát như con gái à?

- Em không có.

- Em có thật sự muốn làm với quyết định của em không?

- Dạ có!

- Vậy chứng minh một chút cho anh thấy đi! Làm cái gì để anh thấy anh có thể đáp lại em.

Sơn Tùng vẫn ngạo nghễ ngồi vắt chân trên giường, ánh mắt nhìn cậu đầy khiêu khích. Lâm không biết phải làm gì để chứng minh, cậu chưa từng nghĩ đến, giờ đột ngột quá biết làm sao đây?

Hoài Lâm ngập ngừng ngồi sát lại bên Sơn Tùng, bàn tay chạm nhẹ vào ngực hắn, cái mát lạnh từ da thịt hắn làm cậu rùng mình. Đôi mắt hoang mang nhìn Tùng, môi cậu rất nhanh phớt lên môi hắn một nụ hôn.

- Ừmm. cảm giác cũng không tệ. Thôi, hôm nay được rồi, em về đi! Anh sẽ tạm đợi đến khi em sẵn sàng, nhưng đừng bắt anh đợi lâu. Anh không kiên nhẫn đâu!

Hoài Lâm gật đầu nhẹ. Cậu đứng dậy định ra về thì Sơn Tùng với tay kéo cậu lại, môi hắn chiếm giữ lấy môi cậu, mút nhẹ rồi lại liếm lấy nó. Lâm chết trân tại chỗ suýt thì ngã ra sàn.

- Tập hôn đi! Ít ra cũng phải thế này, em hôn còn tệ lắm!

Lâm bịt lấy miệng mình, không nói không rằng chạy ra ngoài mất dạng. Trong phòng, Sơn Tùng nhếch mép cười, bàn tay gạt nhẹ qua môi.

- Đúng là thú vị thật!

------------[CHƯƠNG I HOÀN]------------

~ To be continue ~

CHƯƠNG II
Cuộc gọi nửa đêm.

Dòng người vội vã trôi nhanh, Sơn Tùng đưa Hoài Lâm đến cánh đồng vắng, nơi này yên tĩnh lạ thường so với thế giới ồn ào ngoài kia. Hắn khoác vai cậu cùng đi dạo, Lâm quay mặt đi tủm tỉm cười. Đi được một đoạn, Tùng đột nhiên nắm chặt lấy tay Lâm, đè cậu xuống nền cỏ và ngồi lên người cậu, ánh mắt hắn đầy dục vọng.

- Anh không thể nhịn được nữa. Anh muốn ở đây...

- Á, anh làm gì vậy? Không được đâu anh! Anh buông em ra đi!

- Không, anh không buông. Hôm nay anh phải ăn được em. Ngoan và nằm yên, anh sẽ nhẹ tay thôi, không đau đâu!

- Đừng mà anh, em không muốn đâu! Huhu.

- Haha, đừng chống cự vô ích. Ngoan đi cưng, cho anh hôn, hahaha.

- Đừng mà, em không muốn, em không muốn đâuuuuu!

Hoài Lâm ú ớ kêu, lại hét một tràng rồi ngồi bật dậy hai tay bắt chéo trước ngực, cậu đang ở trong phòng mình. Thì ra chỉ là mơ, nhưng sao Hoài Lâm lại mơ thấy giấc mơ đó, nó làm cậu sợ hết hồn, mồ hôi đầm đìa, tim đập không ngừng. Lâm vừa sợ vừa xấu hổ khi nhớ lại giấc mơ khi nãy, cậu nghĩ gì mà lại mơ cảnh tượng kinh khủng như vậy, có phải đầu óc cậu quá đen tối không? Nếu giấc mơ đó là thật thì cậu chết chắc rồi. Dù biết bản thân đã lựa chọn và biết ngày đó cũng sẽ sớm đến thôi nhưng Lâm thật chưa từng dám tưởng tượng nó sẽ như thế nào.

"Reng...reng....reng"

Đang ngay lúc hoang mang thì điện thoại lại reo làm cậu giật thót tim, nó lại có dịp đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. May mà Lâm không yếu tim, nếu không đã bị điện thoại làm cho đứng tim rồi.

- Alo!

Hoài Lâm vơ đại và bắt máy, cậu chỉ muốn cái điện thoại ngừng reo. Nửa đêm mà gọi điện thế này chắc bị hàng xóm mắng vốn đầy lỗ tai mất.

- Em chưa ngủ hả?

Lâm nghe xong rồi đưa điện thoại ra nhìn lại màn hình, là số của Tùng. Cậu có nhìn lầm không, hắn gọi cậu vào lúc nửa đêm sao?

- Em chưa, nhưng sao giờ này anh lại gọi em?

- Anh không ngủ được. Qua đây ngủ với anh đi!

- Khụ...khụ, anh nói gì cơ?

- Qua đây ngủ với anh. Sao?

- Sao em qua được? Không được đâu, anh đừng đùa!

- Vậy là em cũng muốn qua nhưng vì không đi được đúng không?

- Khụ...khụ...khụ, không mà. Ý em không phải là vậy!

Lâm bị Tùng làm cho sặc nước bọt liên tục dù cổ họng cậu khô ran, câu nào của hắn nói ra cũng muốn làm người khác cắn lưỡi vì sốc.

- Hưm, thôi được rồi, không cần ho sặc sụa thế đâu. Anh biết em không dám, anh chỉ đùa thôi.

- Anh đùa vào giờ này không vui chút nào hết!

- Nhưng anh không ngủ được nên mới gọi cho em. Anh nghĩ nếu trêu em chắc anh sẽ dễ ngủ hơn.

- Em thấy nó không liên quan gì hết trơn. Nửa đêm anh gọi sẽ hù người ta đó.

- Liên quan đến anh là được rồi. Em sợ à, con trai mà nhát vậy, haha.

- Không phải tại chuyện đó.

- Vậy tại cái gì?

- Tại...tại...không có gì hết.

- Sao không nói? Em làm gì mờ ám sợ người khác biết à?

- Dạ không mà!

Trời ơi, chắc độn thổ với hắn mất, cứ toàn khơi gợi cho cậu nhớ lại.

- Ngày mai em rãnh không? Chúng ta đi dạo, dẫn anh đi đây đó chơi đi!

- Đi, đi dạo hả?

- Ừ, bộ lạ lắm hả? Đừng nói là em chưa từng đi dạo.

- Dạ không phải, nhưng dạo ở đâu anh?

- Chỗ nào yên tĩnh, mát mẻ một tý. Anh không thích ồn ào.

- Sao, chỗ vắng vẻ ư?

- Đừng có hét toáng lên, điếc tai anh rồi. Em làm sao thế hả?

- Ơ không, em không sao hết. Nhất định phải đi dạo hả anh?

- Em không thích à, vậy thì thôi, mai anh đi một mình.

- Không có, được rồi, mai em đi với anh.

- Tốt! Mai đến khách sạn đợi anh!

- Dạ!

- Được rồi, em đi ngủ sớm đi! Anh buồn ngủ rồi. Ngủ ngon.

- Dạ, anh ngủ ngon.

Hoài Lâm dạ ỉu xìu, cái gì đang diễn ra vầy nè, đừng làm cậu sợ chứ! sao mà trùng hợp thế. Ngày mai đi dạo liệu có giống trong giấc mơ không? Hi vọng là giấc mơ trái sự thật, cậu chả dám nghĩ thêm, úp mặt xuống gối, cuộn tròn trong tấm chăn như cây xúc xích rồi nhắm mắt ngủ. Ngày mai cứ để ngày mai tính.

[CHƯƠNG II HOÀN]

~To be continued~

CHƯƠNG III
Buổi hẹn hò "ú tim"

Bốn giờ chiều, trời Sài Gòn vẫn gay gắt nắng, Hoài Lâm ăn mặc kín bưng từ đầu đến chân, cậu mặc áo sơmi caro màu xanh cài kín cổ, quần jean đen dài đến mắt cá chân cùng đôi giày thể thao cổ cao. Lâm đã đứng trước phòng của Sơn Tùng, cậu gõ cửa.

- Em đến rồi!

- Vào đi! Cửa không khóa!

Nghe vậy, Lâm đẩy cửa vào trong, đúng là cửa không khóa thật, hắn biết cậu sẽ đến nên để cửa chờ sẵn. Hoài Lâm hơi hồi hộp, vào cũng đến giữa phòng nhưng không thấy Tùng đâu, cậu ngó dáo dác tìm, hắn đi đâu rồi? Vừa quay lưng, Lâm xém tý bị hắn làm cho đứng tim. Sơn Tùng từ đâu xuất hiện lù lù sau lưng Lâm làm cậu vừa quay lưng là chạm ngay mặt hắn. Khoảng cách cũng rất gần, chóp mũi suýt thì cọ vào nhau.

- Trời Sài Gòn lạnh lắm hả mà ăn mặc kín mít thế? Không nóng sao?

- Ơ...dạ....không, em không nóng. Em thấy...rất…rất thoải mái!

Hoài Lâm trố mắt nhìn Tùng một lượt trên dưới, tim cậu thật sự muốn nhảy ra ngoài thật rồi. Không chỉ vì cậu bị giật mình khi nãy mà còn vì Sơn Tùng, hắn đang bán khỏa thân trước mặt cậu, mái tóc vẫn còn ướt nước. Nên nói là cậu may mắn hay xui xẻo khi lần nào đến cũng là lúc hắn vừa tắm xong, mà lần này Tùng còn không mặc áo. Cái mát lạnh trên cơ thể hắn nhanh chóng lan tỏa sang cơ thể Lâm làm cậu tự dưng thấy người nóng ran, bất giác muốn cởi bỏ đi mấy hàng nút áo nhưng tất nhiên là cậu không dám. Lời nói của Lâm cũng vì thế mà lắp bắp, ngắt quãng.

- Thở gấp quá vậy? Mặt em đỏ rồi kìa. Cởi bớt mấy nút đi!

- Em, em không sao, do khi nãy anh xuất hiện bất ngờ làm em giật mình thôi!

- Hay tại thấy anh bán nude, hứm? Đẹp lắm đúng không?

- Khụ, em có thấy gì đâu! Anh mau thay đồ đi!

Chắc ngượng chết mất, đứng trước mặt cậu lại còn tự tin đến thế, nói trúng hết tim đen người khác. Hoài Lâm che mặt lại, xoay người đi không dám nhìn Tùng nữa.

- Haha, phản ứng đáng yêu nhỉ! Đợi anh một chút!

Hoài Lâm vẫn ngồi trên ghế che mặt lại chờ Tùng thay quần áo, lâu lâu cậu cũng hơi he hé mắt nhìn xem Tùng đã thay xong chưa, chỉ là lén nhìn để biết thôi nhé. Nhưng tên Tùng đấy thay đồ gì mà lâu quá chừng, cứ từ từ chọn áo này đến áo khác, quần này rồi quần nọ, ướm qua ướm lại, mọi thao tác đều bình thản đến sôi gan. Tùng vừa thay vừa nhìn Lâm trong bộ dạng đó mà tức cười, càng cố ý thay chậm hơn. 

- Xong rồi! Em bỏ tay ra được rồi đấy!

- Anh thay đồ lâu quá đi! Em che mắt mỏi hết cả tay.

- Em có thể không che và nhìn thoải mái mà, anh đâu tính phí!

- Em không có thừa nước đục thả câu!

- Được rồi, đi thôi!

Cậu vừa bỏ tay ra nhìn hắn thì lại một phen hú vía. Trăm ngàn bộ quần áo nhưng hắn lại mặc ngay đúng bộ mà tối qua cậu đã mơ thấy - áo phông trắng và quần jean rách màu xanh navy. Trên đời có chuyện trùng hợp dữ vậy sao, hay nên nói Lâm có giấc mơ tiên tri? Chỉ còn cái chuyện đấy thôi, nó mà xảy ra thật thì cậu cười trong nước mắt mất. Đó cũng là lý do làm cậu phải ăn bận kín như bưng mặc dù ngoài trời nóng đến ba mươi bốn độ, cực khổ lắm nhưng đành chịu, như vậy cho yên tâm.

- Lại sao nữa đấy? Em chưa thấy qua người đẹp trai bao giờ à? Phản ứng thế là sao?

- Không có gì đâu anh! Đi, đi thôi!

Nói rồi, Lâm lách người chui ra ngoài trước, còn ở đây nữa chắc cậu thành con tôm luộc luôn. Sơn Tùng nhíu mày khó hiểu, cậu nhóc này cứ luôn có những phản ứng thật kì lạ, nhưng cũng không thể phủ nhận là nhìn cậu như thế rất thú vị. Hắn lắc đầu, vuốt vuốt lại mái tóc rồi đi ra ngoài với cậu.

Đợi đến khi cả hai ra ngoài thì cũng đã hơn năm giờ chiều, tiết trời cũng dịu đi đôi phần, Hoài Lâm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Sơn Tùng bảo muốn đi dạo nên Lâm dẫn hắn ra công viên dạo, công viên đầy người qua lại, cậu sẽ thấy an toàn hơn. Hắn không hề thoải mái chút nào, người thì đông như kiến, chó sủa khắp nơi và cứ vây lấy chân hắn, thật phiền toái và ồn ào. Tùng vốn rất ghét ồn ào và phiền phức, hắn cũng đã bảo cậu dẫn hắn đến nơi yên tĩnh mà cậu lại làm trái ngược hẳn.

- Em đùa với anh đấy hả? Anh đã nói anh không thích ồn ào, sao dẫn anh đến chỗ quái quỷ này?

- Em thấy công viên là nơi thích hợp đi dạo mà!

- Em không muốn đi thì đừng phá hỏng tâm trạng của anh. Đừng làm trái những gì anh đã nói trước!

Sơn Tùng có vẻ giận thật rồi, Lâm cũng không thể đánh trống lãng được nữa. Cậu đành xuống nước vuốt giận hắn.

- Em xin lỗi! Em không có ý đó đâu, chỉ là em chưa nghĩ ra nên dẫn anh đi đâu để dạo cho yên tĩnh. Anh đừng giận!

- Hừmm, em là dân Sài Gòn mà không rành nơi mình ở à? Anh nghe nói quận hai có nhiều cánh đồng vắng mát mẻ lắm đấy. Sao không dẫn anh qua đó?

- Khụ, sao anh biết quận hai có đồng vắng vậy?

- Anh tra trên google. Cũng phải tìm hiểu một chút về nơi mình đang ở chứ! Thế em có đi không?

- Vâng, được rồi, em dẫn anh đi!

Ngậm ngùi đồng ý, Lâm bắt taxi và cả hai phóng thẳng đến quận hai. Quả thật ở đây rất vắng vẻ và có nhiều cánh đồng cỏ rộng bát ngát đang uốn lượn dâp dờn trong gió. Vừa đặt chân xuống nơi này, cơ mặt Tùng liền giãn ra, hắn cảm thấy thích sự thanh mát và yên tĩnh nơi đây, hắn nhắm mắt giang tay tận hưởng sự trong lành căng tràn trong buồng phổi. Khổ nỗi cho cậu chàng kia cứ bứt rứt tay chân, trong lòng thấp thổm, cố nhìn xem còn ai xung quanh đây không.

- Chỗ này thích thật đấy, lẽ ra nên đến ngay từ đầu rồi. Này, sao em còn đứng đó? Đi dạo mà đứng yên à?

- Em sợ gặp cướp!

- Gì? Hahaha, con trai gì nhát như thỏ đế vậy? Em thử nhìn chúng ta có gì đáng giá để cướp không?

- Có anh cướp em thì có.

Hoài Lâm lẩm bẩm trong miệng.

- Em đang lo sợ cái gì đấy? Hôm nay em lạ lắm nhé!

Sơn Tùng vừa nói vừa tiến gần lại phía Lâm, còn cậu chả hiểu sao chân cứ giật lùi.

- Không, e đâu lạ gì đâu! Anh đừng bước tới nữa mà!

Theo phản xạ tự nhiên, Lâm lại đưa tay bắt chéo trước ngực, nhìn Tùng mặt dò xét trông sờ sợ làm cậu lại nghĩ lung tung, người giật lùi như mất phanh. Bỗng chân này vấp chân kia, Lâm loạng choạng bật ngửa ra sau.

"Bộp" - Vòng tay Tùng nhanh chóng ôm lấy eo Lâm. Cũng may hắn nhanh chân chụp lấy cậu kịp, suýt thì hắn cũng mất đà mà ngã nhào theo cậu. Hoài Lâm hốt hoảng bám lấy hai cánh tay Tùng, sự tiếp xúc này làm bốn mắt chạm nhau, thật gần.

- Em, em xin lỗi! À không, cám ơn anh!

Tùng không đáp, chỉ im lặng nhìn Lâm. Ánh nhìn như nham thạch nóng rẩy, qua đôi mắt to, sóng mũi nhỏ nhắn và cuối cùng dừng lại thật lâu trên bờ môi mỏng. Ánh nhìn khiến cả thân thể cậu như que kem ngày hè, tan chảy trong vòng tay hắn.

- Xin lỗi và cám ơn không chấp nhận. Anh muốn được đền bù cơ!

- Anh...anh muốn thế nào?

- Ưm...hôn một cái mới chịu.

Vừa nói hắn vừa thu vòng tay, kéo sát cậu vào lòng. Lâm bối rối, theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Nỗi lo sợ mang theo háo hức chờ đợi chăng?

[CHƯƠNG III HOÀN]

~ To be continued ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro